Chương 39

Công việc kinh doanh ốc đồng đi vào ổn định, mỗi ngày bán được hơn 200 phần. Lư Hủ bắt đầu nghĩ đến việc buôn bán món khác. Dù gì thì xe đẩy của y vẫn trống một nửa, vẫn có thể bán thêm thứ khác.

Hôm nay, khách quen của y có họ hàng thân thích đến thăm, thế nên họ mua hẳn luôn phân nửa số ốc đồng, buôn bán suôn sẻ đến trưa đã bán hết veo tại quán rượu. Thấy còn sớm, Lư Hủ đẩy xe đến tiệm rèn trong huyện xem thử.

Các cửa hàng sắt đều do quan phủ quản lý, bắt buộc đăng ký công tích vào sổ địa phương, sau này phải rèn sắt từ đời này sang đời khác. Nơi địa phương nhỏ bé của họ có rất ít thợ rèn, nguyên do là triều đình trưng binh đánh giặc, chiêu mộ thợ rèn từ khắp nơi để chế tạo vũ khí. Lúc này chỉ còn lại một ông già dắt theo đứa con trai út của mình mở tiệm buôn bán, trước cửa tiệm có treo tấm biển "Thành tạo điền khí".

Sắt là vật hiếm, ngày xưa mua dao làm bếp thôi cũng phải phải đăng ký vào sổ sách. Lư Hủ không biết liệu ý tưởng làm chảo sắt của mình có thành công hay không.

Dù sao cũng phải thử thời vận một chuyến.

Chủ yếu là do nồi xào rau bằng gốm của y hư hỏng quá nhanh, đừng nói là Nguyên Mạn Nương đau lòng, y nhìn nó cũng rất đau lòng.

Ông lão đang rèn cuốc, thấy y liền hỏi: “Tiểu lang quân muốn rèn gì?”

Lư Hủ gãi chóp mũi, "Ngài rèn chảo được không ạ?"

Ông lão cả kinh, "Rèn cái gì cơ?"

Lục Hư: "Chảo sắt."

Y khua tay múa chân để miêu tả chảo mình muốn làm: “Phải to thế này, phải sâu thế này, đáy phải nhỏ thế này, thêm một cái đáy cạn nữa”.

Một cái để xào, một cái để chiên, xào rau và nướng bánh, phải đầy đủ như vậy mới được.

Ông già ngẫm nghĩ: "Loại chảo này ra chưa rèn bao giờ, không biết có làm được không. Để ta thử xem".

Lư Hủ vui mừng khôn xiết, "Được!"

Ông lão cầm lấy một cặp thẻ gỗ, dùng dao khắc một cái hình tròn và một dấu ngạch ngang, sau đó lấy mực in dấu tay đưa cho y, "Cần rất nhiều vật liệu, phải đặt cọc một ít tiền trước, bạc hay lương thực đều được, không cần tiền đồng."

Lư Hủ mới vừa đổi bạc nên liền lấy bạc vụn ra đổi lấy tấm thẻ gỗ, hẹn thời gian chi tiết với ông già xong thì vui vẻ rời đi.

Y đến cửa hàng tạp hóa mua dầu, muối và gia vị, đột nhiên sực nhớ.

Dù sao sắt cũng là vật tư chiến lược, y muốn rèn cái to như vậy mà thợ rèn cũng đồng ý? Đừng nói là lừa bạc y nhé?

Lư Hủ lo lắng, đẩy xe quay lại tìm.

Ông lão thợ rèn thấy hắn trở về có chút khó hiểu, Lư Hủ hỏi ra khiến lão thợ rèn cười nói: "Tổ tiên ta ở Quan Dương rèn sắt năm đời, chỉ có một lượng bạc, chẳng lẽ ta chạy trốn hay sao? Ngươi nhìn thẻ bài của ngươi đi, vẽ một nét tức là một lượng bạc, không lừa ngươi đâu."

Lư Hủ bị người ta chê cười cũng không xấu hổ, nhìn tấm thẻ gỗ đại khái hiểu được vòng tròn tượng trưng cho mình đặt cái chảo, thanh ngang là một lượng bạc, rất đơn giản. Y tiếp tục hỏi: "Ta nghe nói khắp nơi đều thiếu sắt, đừng nói là ta làm cái chảo lớn như vậy, vừa rồi ngay cả cái cuốc cũng mua không nổi."

Lão thợ rèn: "Đúng vậy, không chỉ Quan Dương chúng ta thiếu mà nơi nào cũng thiếu, chiến tranh cần sắt, cày ruộng cần sắt, triều đình phái người đi tìm quặng khắp nơi, Nhưng bây giờ khác rồi, bên huyện lân cận của chúng ta đã tìm thấy một ngọn Thiết Sơn, cung cấp nguyên liệu không ít cho Quan Dương."

Lư Hủ nghĩ thầm không biết đang diễn ra chuyện gì, nhưng nghĩ mãi cũng không ra thế là không thèm nghĩ nữa, chỉ cần biết mình sắp có chảo sắt là được.

Lư Hủ nhận tấm thẻ gỗ, tạm biệt thợ rèn rồi đẩy xe về nhà.

Trên đường đi ngang qua sòng bạc, hai gã lưu manh họ Tống đang ngồi cắn hạt dưa bên ngoài, nhìn thấy y như nhìn thấy ma. Lư Hủ nhìn bọn họ cười cười, mở miệng chửi thầm “Đồ ngu”, vừa chắp tay đẩy xe vừa huýt sáo thong thả ra khỏi thành.

Tống Lục hỏi: "Nó vừa mắng chúng ta đấy à?"

Tống Thất lắc đầu: "Không nghe rõ."

Tống Lục: "Nhất định là mắng chúng ta! Không hiểu lão tam làm ăn kiểu gì, sao lại để nó vào huyện nữa vậy?"

Tống Lục ném hạt dưa, "Đi thôi, tìm lão tam!"

Gã hùng hỗ chạy đến bến thuyền, vừa vào cửa liền hét lên hoạnh họe: “Tam ca, ta mang cho ngươi một cái đầu heo lớn cùng một vò rượu, ngươi vẫn chê ít sao? Không cho ta tí mặt mũi nào cả ư?"

Tống Tam đang nói bàn chuyện với người khác, nghe vậy nhíu mày: "Không thấy đang có khách à, ngươi la hét cái gì?"

Tống Lục chắp tay cười nói: "Xin lỗi Cừu gia, có rèm che nên không nhìn thấy ngài."

Cừu Lập Tùng cũng chắp tay với gã, "Không sao, ta bàn chuyện xong rồi, không trì hoãn Tam gia nữa."

Tống Tam khách khí tiễn người ta cửa, đến khi quay lại thì thấy Tống Lục đang ngồi khểnh ra trên ghế uống trà, tâm trạng không được tốt lắm.

Tống Lục nhổ bọt trà ra, "Họ Cừu tìm ngươi làm gì vậy? Nhìn cái kiểu ăn mặc tồi tàn với đôi giày rơm rách nát của hắn là phát chán, dẫm đầy bùn đất, hừ."

Tống Tam không thèm để ý đến gã, "Huynh đệ của hắn muốn đánh cá nên nhờ chúng ta hỗ trợ phương tiện."

Tống Lục nghe vậy không vui, "Sông là của nhà ta, dựa vào cái gì phải cho bọn họ phương tiện."

Tống Tam trầm mặt mắng gã: "Sông là của quan gia! Ngươi ra ngoài nói nhảm gây phiền phức cho đại ca và nhị ca thì liệu hồn đó!"

Tống Lục bĩu môi: "Ta có nói trước mặt họ La kia đâu mà lo. Ỷ vào nhà có một huyện úy mà lên mặt, cũng có phải quan lớn gì đâu."

Nhắc đến La gia, Tống Lục lại nhớ tới chuyện mình định làm, "Tam ca, ta nhờ ngươi cho tiểu tử kia một bài học, sao y còn vào huyện được vậy?"

Tống Tam: "Đứa nào?"

Tống Lục: "Là tên tiểu tử bán ốc mà La Thận che chở đó. Hôm nay ta nhìn thấy nó trên đường, nó còn mắng ta!"

Vốn dĩ Tống Tam không có ấn tượng gì nhiều. Cứ cách hai, ba ngày, hễ ai khıêυ khí©h Tống Lục thì gã sẽ đến tìm hắn để cho người ta không thể lên thuyền, làm sao mà hắn nhớ hết được ai với ai?! Nhưng Tống Lục vừa nói vậy, hắn lại bắt đầu có chút hứng thú, gọi thủ hạ đến bến thuyền hỏi thăm tình hình, hóa ra mới biết Lư Hủ không ngồi thuyền!

"Ngươi nói y đi từ đường núi tới?"

Thuộc hạ thuật lại: "Ta có chút ấn tượng với tiểu tử đó, y từng đón thuyền từ Uống Mã trấn, nếu không đi thuyền thì chỉ có thể đi vòng quanh núi."

Tống Lục chớp chớp mắt, xắn tay áo nói: "Ta sai người chặn đường núi!"

Tống Tam: "Nếu y muốn đi vòng qua núi thì cứ để y đi. Sông nước là địa bàn nhà chúng ta, nhưng đường bộ là thuộc Mã gia, chúng ta cùng Mã gia nước sông không phạm nước giếng, đừng gây rắc rối nữa. Cũng phải nể mặt La Thận một chút. Y chỉ là một tiểu tử nhà quê không hiểu chuyện, đẩy người ta vào chỗ chết làm gì?

Tống Lục: "Nhà chúng ta cũng phải giữ thể diện, không thể để một tiểu tử nhà quê vô cớ đánh mình."

Tống Tam cũng không coi trọng, uống trà nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Gọi người lén đánh một trận cho hả giận là được, đừng nên gϊếŧ người."

Lư Hủ còn chưa biết mình bị người ta nhớ thương. Thời gian còn sớm, y đẩy xe thong thả đi bộ về nhà, vừa đi vừa ngắm nghía dọc theo đường núi, không ngờ lại phát hiện một cây óc chó hoang, nhưng thời điểm này vẫn chưa có quả.

Y hái một vài bông hoa dại. Vừa vào thôn, còn chưa thấy Tịch Nguyệt thì đã nghe mấy đứa trẻ con gọi tên Tịch Nguyệt í ới. Y bỏ xe xuống nhìn qua suối. Tịch Nguyệt nhà y đang cầm một cái rổ nhỏ đứng bên suối bắt ốc đồng, bên cạnh là mấy đứa đầu củ cải trạc tuổi cô bé cũng đang hì hục tìm ốc. Có đứa bắt được ốc bỏ vào rổ, Tịch Nguyệt lại ngọt ngào nói lời cảm ơn rồi cho nó một miếng đường.

Cô bé chỉ cầm một khối đường, bẻ một miếng cho đứa này, chia một ít cho đứa kia, bọn trẻ con đại khái ăn được vị ngọt mê tít thò lò nên vui vẻ tiếp tục lật đá bắt ốc cho cô bé.

Lư Hủ nhìn mà choáng váng. Y chưa dạy mà Tịch Nguyệt nhà bọn họ đã biết dùng lợi ích để sai bảo người khác rồi!