Chương 38: Tiệm rèn

Lư Hủ không ngừng đẩy xe, đường bằng phẳng thì chạy, đường mấp mô thì đẩy. Trong núi trời tối sớm, chim muông dã thú đã về tổ. Dọc đường đi thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh hót líu lo, tổ chim trên mấy gốc cổ thụ nhìn tối om, không biết có thứ gì núp sau đám cỏ đá dõi theo y trên đường đi. Lư Hủ một phút cũng không dám dừng lại. Đến khi trời sắp tối, y mới nhìn thấy cây dâu tằm bị y gần như vặt trụi.

Đến đây, y mới có khái niệm về thời gian và khoảng cách — chỉ còn cách nhà một giờ đồng hồ.

Lư Hủ nhấc bàn chân đau, dựa vào núi thở dốc. Y chỉ cảm thấy chân phải đau nhức, không ngờ vừa nhấc chân lên liền nhìn thấy giày vải đã thủng một lỗ to!

Bảo sao lại đau như vậy!

Lư Hủ mắng bọn nhà thuyền và sòng bạc xối xả, sau đó thu hết sức lực chỉnh lại giày vớ đàng hoàng rồi lập tức lên đường.

Tuy rằng hiếm khi nghe nói động vật hoang dã xuống núi kiếm ăn, nhưng trong núi rất nhiều lợn rừng, chỉ cần có một con thích dạo loanh quanh trước khi đi ngủ thì xem như y xong đời nhà ma.

Sắc trời càng ngày càng tối, xe hơn nữa nhìn không rõ, Lư Hủ tập trung vào con đường dưới chân, chậm rãi ngửi thấy mùi khói bếp nấu nướng.

Y nhìn lên, thấy ánh đèn lờ mờ trong thôn.

Suýt chút nữa nước mắt Lư Hủ tuôn ra như suối, y thật muốn gào to một tiếng, "Tiểu gia còn sống trở về!"

Ngay sau đó, y nhìn thấy một bóng đen lảng vảng bên đường núi.

"Ai vậy?" Lư Hủ chăm chú nhìn, "Quân Tề?! Quân Tề, sao ngươi lại tới đây? Đang đợi ta sao?"

Nhan Quân Tề đi tới giúp y đẩy xe, "Bá mẫu chờ ngươi nãy giờ, thấy trời tối nên ta bảo nàng về trước đi."

"À! Được rồi! Cảm ơn!" Có người đến giúp đỡ, Lư Hủ mất đi sức lực hẳn, chân đau, người trở nên yếu ớt, dựa vào người Nhan Quân Tề, nhấc bàn chân chai sần lên, dùng Nhan Quân Tề làm nạng, "Giày này tệ quá, đế mòn hết cả rồi, đau chết mất ta."

Nhan Quân Tề bị y ép lùn xuống phải đứng thẳng trở lại, đỡ y đi về nhà, "Sao ngươi lại đi đường núi?"

Lư Hủ bị nghẹn cả một ngày trời, hùng hổ kể lại ngắn gọn: "... Bọn họ ngăn được sông cũng không chặn không được núi, chặn được núi cũng không ngăn không được bước chân ta!" Nói xong mấy câu khí phách đầy mình, Lư Hủ không quên dặn dò Nhan Quân Tề, "Mấy chuyện này ngươi biết ta biết thôi, đừng nói với nương ta và mấy người khác để họ khỏi lo lắng."

Nhan Quân Tề gật đầu, "Được."

Nguyên Mạn Nương ở nhà nấu cơm cho Lư Chu và Tịch Nguyệt ăn trước, trong lòng không yên tâm nên chốc chốc lại bước ra cửa nhìn, trùng hợp vừa ra thì gặp Lư Hủ.

Nguyên Mạn Nương suýt chút nữa nhảy dựng lên, sau một ngày thấp thỏm lo âu cuối cùng trái tim cô cũng đập bình thường, "Về rồi! Về nhà rồi! Vào đi, Quân Tề, ngươi cũng ngồi xuống đi, Chu Nhi, mau múc đầy canh cho đại ca ngươi, con rửa tay một chút đã, ta đi bưng nước!"

Cô bận rộn quay cuồng như một cơn gió, sai hết Lư Chu đến Tịch Nguyệt xoay quanh khắp nhà, Lư Hủ vừa buồn cười vừa tủi thân. Nhan Quân Tề không ở lại lâu, cậu giúp y đặt xe vào sân rồi rời đi. Nghĩ đến tay nghề nấu nướng của Nguyên Mạn Nương, Lư Hủ cũng không nỡ lòng nào giữ cậu lại ăn tối.

Lư Hủ rửa tay rửa mặt, ngồi vào bàn ăn, Tịch Nguyệt cùng Lư Chu bưng thức ăn còn nóng hổi cho y, Lư Hủ gác chân lên

ăn thoải mái.

Hôm nay Nguyên Mạn Nương đã học được cách làm món canh rong biển trứng, hương vị rất được nha!

Chờ mọi thứ xong xuôi, cả gia đình ngồi ngoài phòng bếp trò chuyện bên ánh lửa bập bùng.

Bầu trời trên cao treo lay lắt một mảnh trăng lưỡi liềm, các vì sao rất sáng, Lư Hủ chờ nước sôi rồi mới đi tắm. Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh nghe y kể chuyện mấy cửa hàng trong huyện, Lư Chu thì đang canh lửa, còn Nguyên Mạn Nương ôm Lư Duệ khâu một đôi giày mới cho y.

Tịch Nguyệt nghe kể thì hai mắt sáng lên: "Nhiều cửa hàng như vậy thật nhiều đồ ăn!"

Lư Hủ: "Chờ ca trả hết nợ rồi sẽ mua điểm tâm cho muội nếm thử."

Thấy bàn chân của y đã bị trầy xước tơi tả, Nguyên Mạn Nương hỏi: "Hủ Nhi, hay là ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày? Không cần vội vàng kiếm tiền đâu, chúng ta vẫn có thể chịu được mà."

Lư Hủ suy nghĩ một chút, "Không được, con phải đi. Con đã hẹn người ta sáng mai ra bán rồi."

Buổi chiều lúc y đi bán rong khắp hang cùng ngõ hẽm, có mấy nhà hỏi y sáng mai có đi chợ sáng bán ốc không, y đã đồng ý rồi, bây giờ nếu không đi thì coi như lỡ hẹn với họ.

“Tiểu thương cũng nhất định phải giữ lời hứa, dần dà người khác mới có thể tin tưởng ta.”

Nguyên Mạn Nương không nói gì nữa, chỉ chăm chú may dày thêm hai lớp đế giày.

Bọn họ ở cạnh sông suối, trừ mùa đông ra thì đều ra sông bơi hoặc gánh nước suối về nhà tắm. Lư Hủ chẳng vui chút nào, y cho rằng chỉ nước ấm mới có thể giải tỏa mệt mỏi, cứ như Lư Duệ được ném vào chậu nhỏ để ngâm mình mới là tốt nhất. Đợi khi nào nhà có điều kiện, y sẽ đặt đóng một cái thùng gỗ lớn để tắm cho thỏa thích.

Nghĩ nghĩ, Lư Hủ lấy một cành cây, viết lên tường kế hoạch lớn lao của mình: mua ruộng, mua bồn tắm, ăn thịt, mua điểm tâm...

Lư Chu mang theo thuốc mỡ, kim và dây vải đi tới, nhìn thấy anh trai mình cởi trần quấn chăn, vặn vẹo viết vẽ trên bức tường đất khiến đất cát rớt xuống bẩn hết một góc giường..

Lư Chu: "Ca ca, ta đem thuốc cho ngươi."

Lư Hủ đặt cành cây lên giường, rất hài lòng với kế hoạch của mình: “Để ta tự làm.”

Lư Chu ngồi một bên nhìn y nặn mụn nước, liếc nhìn lên bả vai y, phát hiện vết thương trên bả vai Lư Hủ vẫn chưa khỏi hẳn.

Lư Hủ nghe nhóc thở dài lộ ra vẻ buồn bực liền hỏi: "Ngươi thở dài làm gì?"

Lư Chu chán nản: "Không biết khi nào mới có thể giúp được ca ca."

Lư Hủ bôi thuốc mỡ xong thì lấy dây vải buộc chặt lại.

Thuốc mỡ là phương thuốc dân gian gia truyền, hái thảo mộc bốn mùa rồi nghiền nhỏ làm thuốc mỡ, ít nhiều gì cũng có một số tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm hiệu quả.

Lư Hủ: “Vậy thì phải ăn nhiều lên để mau cao lớn, sau này anh em chúng ta ra ngoài, nếu có ai chọc phá ta thì ngươi thay ta đánh nhau.”

Lư Chu thấp giọng lẩm bẩm: "Quân Tề ca ca nói không được đánh nhau, đánh đấm không phải là biện pháp tốt."

Lư Hủ nghe không rõ, "Ngươi nói cái gì?"

Lư Chu lớn tiếng nói, "Ta sẽ cao hơn để đánh nhau giúp ca ca."

Lư Hủ: "Đệ đệ ngoan."

Thu dọn đồ đạc xong, Lư Hủ phân phó Lư Chu quét đất trên giường rồi lôi kéo em trai đi ngủ: "Ngươi đốt đèn bên đó đi, nóng lắm."

Lư Chu dịch xuống giường, rồi lại dịch lần nữa, cuối cùng dán sát vào tường. Ca ca của nhóc dạng tay dạng chân thành hình chữ X chiếm hơn phân nửa giường đất. Hôm nay cũng không chê giường quá cứng, không trằn trọc lăn qua lộn lại, vừa nằm xuống chưa đến một khắc đã lăn ra ngủ. Lư Chu đợi một hồi, thấy Lư Hủ đã ngủ say liền đứng dậy kéo chăn đắp cho y, sau đó khoanh chân ngồi bên cạnh Lư Hủ, chống cằm lo lắng. Ai ui, khi nào thì nhóc mới có thể lớn lên? Khi nào thì nhóc mới có thể kiếm tiền đây?

Liên tục mấy ngày, buổi sáng Lư Hủ vội vàng chạy chợ, buổi trưa qua quán rượu, buổi chiều đi bán rong khắp phố phường quảng bá, từ từ tích lũy khách hàng. Ông chủ quán rượu bán được mấy ngày thì sinh ý khấm khá hơn hẳn, nên buổi trưa thường bảo y để dành thêm mấy phần ốc đồng để chiều bán trong quán.

Tay chân Lư Hủ chai sạn thấy rõ, mấy cây dâu trên đường núi dần dần bị y càn quét sạch sẽ, khoản tiền nợ cũng đã trả hết.