Chương 37

Lư Hủ đứng ở bến tàu muốn cười mà cười không nổi: "Sao ta lại không thể lên thuyền?"

"Ngươi lên huyện bán ốc phải không?"

"Đúng vậy."

"Vậy đúng rồi, thuyền của chúng ta không chở ngươi đâu."

Lư Hủ giận dữ bỏ sang một bên tìm thuyền khác.

Người chèo thuyền sau lưng hét lớn: “Đừng cố làm gì, không có thuyền nào chở ngươi đâu”.

Lư Hủ hỏi thăm ở bến tàu, quả nhiên đúng như lời hắn nói.

Người thu mua hàng ở bến tàu còn nhớ tới y, gọi y qua mua một phần ốc đồng, "Bảo sao không gặp ngươi nữa, thì ra ngươi lên huyện bán."

Lư Hủ: "Trong huyện dễ bán hơn."

Thương nhân: “Ừm."

Hắn thấy Lư Hủ có vẻ tức giận, cười hỏi: "Ngươi mới tới huyện có mấy ngày lại dám đắc tội nhà thuyền ư?"

Lư Hủ: "Ngày nào ta cũng đi thuyền, một văn cũng trả đủ, đắc tội với nhà thuyền kiểu gì cơ chứ?"

Thương nhân: "Vậy có thể ngươi đã đắc tội với ai rồi, nhà thuyền nể mặt hắn nên không cho ngươi đi."

Lư Hủ suy nghĩ một chút, hỏi: "Ông chủ nhà thuyền họ gì?"

Thương nhân: "Họ Tống! Ở Quan Dương chúng ta bốn nhà Tống, La, Khâu, Mã có thế lực rất lớn, ngươi không biết mà cũng lên huyện làm ăn à?"

Lư Hủ cười lạnh một tiếng, "Ta vội vàng vào thành bán ốc cũng như bán đồ ăn vặt thôi, làm sao biết mấy chuyện đó? Nhà thuyền còn mở sòng bạc nữa, đúng không?"

Thương nhân ăn ốc đồng, thuận miệng nói: “Bến tàu ở Quan Dương, bất luận là chở người hay chở hàng, đều do nhà thuyền làm chủ. Còn có sóng bạc, hiệu cầm đồ, kỹ viện, người môi giới, dù sao cũng là nơi tiêu tiền, cho dù không phải thuộc quản lý của Tống lão đại thì cũng phải nể mặt mũi hắn. Trong bốn nhà đó, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Tống gia."

Lư Hủ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

Nghĩ bụng, đã quá muộn rồi, y đã đắc tội với người ta.

Người thương nhân đề nghị: "Nếu không thì cứ bán ở trấn trên đi, trước tránh đầu sóng ngọn gió đã."

Lư Hủ cười nói: "Cám ơn ngài đã chỉ bảo."

Bọn họ dùng cách này ngăn y đi Quan Dương chẳng phải là vì không muốn đắc tội La Thận hay sao? Nhưng y là đứa cứng đầu cứng cổ, ghét bỏ thủ đoạn xấu xa, người khác càng cấm thì y lại càng muốn làm, không đi đường thủy được thì y đi đường bộ, không cho bán ở Quan Dương thì y càng muốn vào Quan Dương bán. Chẳng những bán ốc đồng mà sau này y còn muốn bán những món khác ở Quan Dương, mở cửa hàng, gầy dựng sự nghiệp cho đám tôn tử đó tức chết luôn đi.

Lư Hủ về nhà lấy tiền, đến cửa hàng mộc ở trấn trên mua một chiếc xe cút kít, về nhà lắp thanh đẩy và rương đấu lên xe cút kít, đổi xe cút kít một bánh thành xe đẩy nhỏ mà y quen dùng.

Lắp theo cách này thì nếu có bỏ tay ra thì xe đẩy cũng không bị nhấc lên.

Y bỏ ốc đồng đầy trên xe đẩy, xoa đầu Lư Chu và Tịch Nguyệt: "Nương, hai ngày sau con sẽ kiếm đủ số tiền nợ cô cô."

“Ai ui.” Nguyên Mạn Nương lo lắng tiễn y ra cửa, một đường đưa y đến đường mòn sau núi.

“Hủ Nhi.” Nguyên Mạn Nương không yên lòng chút nào, “Hay là nương đi với con.”

Lư Hủ cười nói: "Không cần đâu, trở về đi, hôm nay có thể con sẽ về trễ."

Nguyên Mạn Nương đứng bên sườn núi nhìn y đẩy xe đi về phía tây, nước mắt lại rơi xuống.

Sáng sớm Lư Hủ êm đẹp ra cửa, nhưng chẳng mấy chốc lại quay về hỏi tiền nàng, chắc chắn là đã bị ủy khuất gì đó, ấy vậy mà nàng chẳng giúp được gì.

Ước gì nàng hấp màn thầu ngon thì cũng có thể mang ra chợ bán, Lư Hủ không cần vất vả như vậy.

Nguyên Mạn Nương lại rơi nước mắt, khóc nức nở.

Đường núi không dễ đi, Lư Hủ nghiến răng đẩy xe bước nhanh. Gặp mương rãnh thì dời đá qua lót đường, gặp cỏ dại thì dùng sức dẫm lên. Sau này y còn đi con đường này nhiều, chỉ cần y đi thì đường sẽ càng lúc càng trơn tru bằng phẳng.

Vào đến huyện thành đã là giữa trưa, thị vệ nhìn thấy y đẩy xe thì hỏi độ này y làm ăn khấm khá hơn rồi chăng.

Lư Hủ cười cho qua chuyện.

Theo quy định, đẩy xe phải trả thêm hai văn, thành vệ thu tiền, không thèm ăn ốc đồng nữa nên bảo y mau vào thành.

Phiên chợ buổi sáng về cơ bản đã kết thúc, Lư Hủ cũng không qua đó nữa, trực tiếp đi tới quán rượu.

Chưởng quầy nghe kể kỳ tích của y hôm qua, liền bảo y vào nhà nói chuyện, một đám khách nhậu đang sẵn lòng hóng bát quái. Lư Hủ hỏi ra mới biết, công việc kinh doanh nghiêm túc của bọn họ là do La Thận chiếu cố.

Lư Hủ dở khóc dở cười, lợi dụng tình thế bán thảm: "Sau này nhờ vào chư vị quan tâm."

Nhóm khách nhậu cũng không giả vờ khách khí, mỗi người đều mua 2 túi ốc.

Lư Hủ còn thừa một nửa, liền đẩy xe bán rong trên phố.

Cũng may là xe đẩy giúp tiết kiệm rất nhiều công sức.

Giữa trưa có rất ít người đi dạo phố, y không muốn đến quán ăn hay khách điếm nên dứt khoát rời khỏi phố bán hàng, tiến thẳng về hướng nam bắc, đi dọc theo ngõ nhỏ rao hàng, không ngờ gặp được mấy nhà khách quen.

"Sao sáng nay ngươi không đến?"

“Buổi sáng chậm trễ.” Lư Hủ cho hắn thêm mấy con ốc, “Sau này ta sẽ đến sạp bán buổi sáng, đa tạ ngài đã chiếu cố.”

Y đẩy xe đi bán, còn tranh thủ gửi tặng vài phần đến bếp sau nhà người khác, khi ra ngoài thì gặp một người giao củi.

Người nọ nhìn y, rồi lại nhìn y.

Lư Hủ không quen hắn, ngượng ngùng cười với hắn.

Người nọ cũng mỉm cười với y, trông rất hiền lành và chân thật.

Lư Hủ nghĩ chắc đầu óc người này bị chập mạch rồi, liền đẩy xe tiếp tục bán ốc.

Mãi bán cho đến khi mặt trời lặn vào buổi chiều, y mới để ý mọi người đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối, nhưng vẫn còn một ít ốc.

Lư Hủ cắn răng trở lại quán rượu, hỏi ông chủ có thể cho y gửi bán được không.

"Mười văn một phần, nếu ngài bán được thì chỉ cần đưa ta 8 văn, bán không được thì ngài cứ đem về nhà, xem như là thêm món ăn vặt cho bữa tối. Sau này ta còn nhờ ngài cho ta mượn chỗ đứng bán, xem như ta hiếu kính ngài.”

Chưởng quầy vuốt râu, "Được, ngươi đặt ở đây đi."

Lư Hủ cảm ơn, nhanh chóng đẩy xe không rời thành.

Đợi muộn nữa thì trời sẽ tối, đi đường ban đêm không an toàn.