Chương 4

Từ sườn núi đi xuống, Lư Hủ ủ rũ đi phía trước, đang đi thì chợt nghe Nhan Quân Tề hỏi: “Muốn ta bế muội không?”

Y quay đầu, phát hiện Nhan Quân Tề đang dắt Tịch Nguyệt đã bị mình bỏ lại rất xa.

Tịch Nguyệt ngửa đầu ngửa đầu nãi thanh nãi khí từ chối, "Tịch Nguyệt tự đi."

Lư Hủ có chút xấu hổ, y là anh trai "ruột" mà đi nhanh như ma đuổi, anh trai hàng xóm còn chu đáo hơn y. Y lùi về phía sau mấy bước, vươn tay: "Để ta dắt muội."

Khuôn mặt nhỏ của Tịch Nguyệt đỏ bừng, hai mắt mở to, kinh ngạc nắm lấy đầu ngón tay của y, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt lại đến gắt gao. Không hiểu sao Lư Hủ lại nhớ đến con chó cỏ mà bà nội nuôi khi còn nhỏ. Chó con mới vừa mở mắt, một bàn tay là đã có thể nâng lên được, hai móng vuốt nhỏ của nó nắm chặt ngón tay của y kêu gừ gừ, vừa đáng yêu lại vừa mềm mại ấm áp.

Y cúi đầu nhìn cô em gái “vô tình nhặt được” còn đáng yêu hơn cả con chó con kia, phát hiện chân ngắn nhỏ đi vài bước lại phải lạch bạch chạy theo mới đuổi kịp y, Lư Hủ yên lặng giảm tốc độ.

Lư Hủ khách sáo hỏi: "Muốn ta bế muội không?"

Cô nhóc nhỏ vừa mới bảo là muốn tự mình đi bẽn lẽn "dạ" một tiếng.

Lư Hủ: "..."

Trời.

Lẽ ra y không nên hỏi thì hơn.

Lư Hủ loay hoay trái phải một hồi rồi cúi người bế Tịch Nguyệt lên bụng, nâng lên, ừm... bế như thế nào đây? Hai người mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi, Lư Hủ không thầy dạy cũng tự hiểu ôm cô bé vào lòng, một tay ôm chặt, tay kia nâng mông, quần áo quanh bụng Tịch Nguyệt đùn nếp cả lên, cô bé vội vàng đưa tay ôm lấy cổ y. Lư Hủ bế Tịch Nguyệt như ôm cái bình hoa to, đi mấy bước cánh tay đều đau nhức, cũng may mà tốc độ vẫn nhanh hơn rất nhiều.

Tầm nhìn của Tịch Nguyệt cao hơn, nhìn cái gì cũng mới mẻ. "Ca ca ưi, hoa kìa." "Ca ca ưi, chim kìa!"

Mặt Lư Hủ không đổi sắc: "Ừ."

Y có thèm nhìn đâu trời ơi.

Nhan Quân Tề hái một bông hoa dại cho cô bé.

Thôn Lư gia nằm cạnh sông, khúc hẹp nhất khoảng hai ba mét, khúc rộng hơn năm mét, đầu nguồn hợp với huyện thành, cả thôn tưới giặt quần áo đều dựa vào con sông này.

Tuy nhiên, nước dùng để ăn uống thường dựa vào con suối từ trên núi chảy xuống.

Con suối cạn, cũng rất sạch sẽ.

Lư Hủ dẫn Tịch Nguyệt ra suối rửa tay thì gặp em họ Hàn Lộ đến rửa rau.

Hàn Lộ tính tình thẳng thắn bộc trực, vừa thấy bọn họ thì gọi to: "Đại ca, Tịch Nguyệt, Nhan đại lang, các ngươi đi đâu vậy? Đại ca, ngươi khỏe rồi ư?"

Lư Hủ trầm giọng đáp: "Ừ."

Tịch Nguyệt ngọt ngào gọi: “Tỷ tỷ!” Cô bé còn giơ móng vuốt nhỏ dính đầy nước trái cây lên khoe, “Rửa tay nè.”

Nhan Quân Tề chào lại, bước sang một bên.

Bọn họ đều mười bốn, mười lăm tuổi, đến tuổi phải tránh tị hiềm.

Lư Hủ lại không để ý, y vươn tay luồn qua nách Tịch Nguyệt nhấc bổng cô bé lên, nhìn tảng đá ẩm ướt không tìm được chỗ đặt chân xuống, ôm Tịch Nguyệt đi thêm hai bước, giẫm lên trên một phiến đá khô phẳng rồi mới đặt Tịch Nguyệt xuống.

Hàn Lộ bưng một rổ rau đi tới, "Hái mâm xôi ăn à?"

Lư Hủ khó chịu: “Hái ——" cái gì ấy nhỉ?

Nhan Quân Tề từ xa bổ sung: "Dâu gai."

Lư Hủ: "Dâu gai!"

Hàn Lộ: "Hả? Tịch Nguyệt, muội ăn rồi hả? Đại ca, ngươi thật là, dâu gai có độc, Tịch Nguyệt nhỏ không biết thì thôi, ngươi cũng không biết sao? Sao lại để cho muội ấy hái dâu tây?"

Lư Hủ: "..."

Ngại quá, y thực sự không biết mà.

Tịch Nguyệt chu đáo không vạch trần y, giơ tay gọi: "Ca ca ưi, rửa xong rồi."

“Ừ.” Lư Hủ lại xách cô bé lên bờ.

Tịch Nguyệt cũng không khó chịu, khoanh hai cánh tay nhỏ của mình chỉ chỉ: "Cá nhỏ!"

Lư Hủ cũng nhìn thấy một con cá nhỏ trong dòng suối.

Vảy bạc lóe sáng, trông thật ngon...

Ba ngày nay y chưa được ăn thịt.

Lư Hủ: "Để ca bắt cá cho muội nhé!"

Bắt được thì về nấu canh!