Chương 5

Lư Hủ cởi giày, xắn ống quần giẫm đá xuống nước.

Nhưng một tên bản xứ giả mạo như y hoàn toàn đánh giá thấp dân bản xứ thực sự chứ đừng nói là đang ở dưới nước. Cá nhỏ nhìn thì dễ đấy nhưng bắt hoài không được, y vừa động nó đã lẩn nhanh như chạch, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.

Y lăn lộn hồi lâu mà cái vảy cá cũng chưa đυ.ng tới.

Ba người đứng trên bờ xem, đã không giúp được gì, lại còn thêm phiền phức.

Tịch Nguyệt: "Ca ưi, trước, sau, trước, sau!"

Hàn Lộ: "Ha ha ha, muốn bắt cá thì phải ra sông, ở đây không bắt được cá đâu!"

Thôi cám ơn, dưới sông y càng không bắt được!

Lư Hủ mặt không đổi sắc đứng ở trong suối, cúi người rửa mặt, y không bắt cá nữa, đứng đây cho mát được không hả?

Y lội vào bờ, nhìn thấy hai con ốc đồng bám trên đám rong rêu trên bờ.

Này không phải là có đồ ăn rồi sao?

Lư Hủ bắt con ốc đồng, đặt lên tay cho Tịch Nguyệt xem: "Chúng ta không ăn cá nữa, ăn cái này."

Tịch Nguyệt nhìn vào tay y, ngây thơ nói: "Ca ca, cái này đập ra rồi cho vịt ăn.”

Lư Hủ: "..."

Nhan Quân Tề biết ốc đồng có thể ăn được nên giúp Lư Hủ một tay. Tịch Nguyệt cũng làm được, cô bé ngồi xổm bên suối nhìn trái nhìn phải, chỉ một lát sau đã nhặt được một nắm nhỏ.

Hàn Lộ cũng muốn chơi nhưng cô phải về nấu cơm rửa bát, trước khi đi không quên dặn Lư Hủ làm một ít cho cô ăn.

Mặt trời lên cao gần trưa, Lư Hủ nhặt một vài chiếc lá to bự rụng trên mặt đất bọc lấy ốc đồng mang về nhà.

Em trai Lư Chu của y đang quét dọn chuồng gà ở nhà. Nhóc là một đứa trẻ mười tuổi nhưng chỉ cao bằng trẻ em tám, chín tuổi, cầm cây chổi cũ quét rác mà khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc.

Thấy bọn họ đã trở về liền dừng lại cung kính gọi đại ca muội muội, ánh mắt nhìn mang theo chút cảnh giác.

Tâm trạng Lư Hủ rất phức tạp.

Nguyên nhân chính là do em gái Tịch Nguyệt của y là do mẹ kế sinh ra, ban đầu Lư Hủ không thích cô bé cho lắm, bởi thế khi còn nhỏ Tịch Nguyệt thường xuyên bị y mắng mỏ.

Lúc sinh ra Lư Chu đã mất mẹ thế nên nhóc khá thân thiết với mẹ kế, vì vậy tự nhiên sẽ bảo vệ Tịch Nguyệt. Hai ngày nay nhìn thấy tổ hợp huynh muội tình thương mến thương của bọn họ nhưng nhóc vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, cứ như đại ca sẽ thừa dịp người ta không để ý để đánh Tịch Nguyệt vậy.

Lư Hủ oan quá là oan.

Lư Hủ kia với Lư Hủ y có liên quan gì với nhau đâu?

Chỉ nói riêng về ngoại hình và tính cách, y còn khá thích cô em gái dễ thương đáng yêu này. Bé con mới bốn, năm tuổi, là độ tuổi ưa nhìn và dễ thương, mặc dù tay chân gầy nhom nhưng trên mặt vẫn có một chút mập mạp trẻ con, khuôn mặt hồng hào mềm mại, đôi mắt to đen láy, trên đầu còn quấn hai cái bím tóc nhỏ lắc lư qua lại mỗi khi cô bé nhảy nhót đùa giỡn, đến gần y là vô hại nhất, thỏ thẻ gọi y là ca ca, hỏi y thuốc có đắng không, có đói bụng không, muốn uống nước không. Một đứa nhỏ dễ thương, ưa nhìn lại hiểu chuyện như vậy, làm sao y có thể cưỡng lại được?

Cô nhóc nhỏ cũng biết nhìn sắc mặt người ta, lúc trước bị mắng nhiều nên hễ thấy mặt y nghiêm khắc sẽ biết trốn đi chỗ khác. Hai ngày qua, có lẽ những người khác đều bận rộn, trong nhà chỉ còn y là nhàn nhã, cô bé không có ai chơi cùng, ở bên cạnh y lại không bị đuổi đi, thế nên mới dính với y. Bọn họ vui vẻ hòa thuận rồi mà Lư Chu vẫn coi anh trai mình như giặc.

Lư Hủ không hài lòng với bộ dạng phòng bị của em trai cho lắm, suy bụng ta ra bụng người, nếu y là nguyên thân Lư Hủ, thấy em trai thích mẹ kế và con của mẹ kế mà không gần gũi mình, không buồn bực mới lạ.

Còn nhỏ tuổi mà chẳng hoạt bát chút nào, cứ như một ông già.