Chương 42: Trùm bao bố

"Mẫu này đẹp nè, giống chữ khắc, thẳng tắp dễ đọc."

"Ta thấy mẫu này mới đẹp, bay bổng không cứng nhắc.”

Lư Hủ đứng một bên nghe khen cái này cũng gật đầu, nghe khen cái kia cũng đồng ý. Đám người tranh luận một hồi, cuối cùng chọn mẫu chữ khắc. Lư Hủ hơi tiếc, y cảm thấy 7 mẫu chữ này mẫu nào cũng đẹp.

Đứa trẻ hay nói chuyện với y chú ý đến mẫu chữ khác, quay sang hỏi Lư Hủ, "Đây đều là do đệ đệ ngươi viết à?"

Lư Hủ cười toe toét: "Đúng rồi! Ngươi thấy thế nào?"

Đứa trẻ suy nghĩ một chút, "Chữ viết ngay ngắn thẳng hàng, đáng tiếc là không có thần vận."

Nụ cười của Lư Hủ cứng ngắc lại.

Đứa trẻ trả lại sấp chữ mẫu cho Lư Hủ, "Nhưng chép sách thì dư sức!"

Chưởng quầy thấy mọi chuyện yên xuôi, bèn sai tiểu nhị mang giấy đến cho Lư Hủ, hỏi xem muốn chép cuốn nào.

Lư Hủ đè nén tâm tình, chuyên tâm mượn sách của chưởng quầy, "Nếu đã chọn mẫu chữ khắc thì cứ chọn sách in ấn để sao chép nhé, ngài thấy thế nào?"

Chưởng quầy cảm thấy ý tưởng không tệ chút nào, nếu có thể sao chép bản sách in thì tất nhiên là tốt nhất.

Lư Hủ cười gian trá: “Nói thật với ngài, nhà đệ đệ ta nghèo, sách ở nhà phần lớn đều là sách cũ, nếu chép ra, chưa chắc đã bán chạy bằng sách in.”

Chưởng quầy: "..."

Lư Hủ lấy tờ giấy ra: "Nếu ngài có thể cho ta mượn mấy quyển sách này là tốt nhất, quyển nào cũng được."

Chưởng quầy cười, "Vậy có phải ta cũng nên cho ngươi mượn thêm một ít mực chăng?"

Lư Hủ lắc đầu: "Không cần, chúng ta tự mài mực là được."

Chưởng quầy hừ một tiếng, cười nhận lấy tờ giấy, sau đó nói: "Mấy cuốn sách vớ vẩn cho ngươi mượn cũng không sao, nhưng cái đống sách mà ngươi liệt kê trong này đều là sách mắc tiền, nếu ngươi lấy sách của ta chạy mất thì ta tìm ai bây giờ?"

Lư Hủ: "Ngài cứ ghi địa chỉ cùng nguyên quán của ta, có thể tới nhà tìm ta."

Chưởng quầy: "Ta không có thời gian, cũng không biết ngươi nói là thật hay giả. Mà nếu như ngươi nói là thật, ta cũng không thể dùng chuyện này để đặt ra tiền lệ. Ta thấy ngươi cũng là người buôn bán nhỏ, ta nói nôm na như thế này, nếu như hôm nay ngươi mượn của ta, ngày mai liền sẽ có người khác cũng đến mượn. Ai cũng muốn đến mượn, mà cứ mượn nửa tháng, nửa năm, một năm không trả thì hiệu sách của ta cũng khỏi cần mở cửa nữa.”

Lư Hủ đương nhiên hiểu, nhất thời cảm thấy có chút phiền muộn.

Chưởng quầy nói: “Hay là ngươi cứ mua cuốn sách này rồi đem về nhà chép, chép xong, chỉ cần không hư hao rách nát thì ta sẽ mua lại với giá gốc, thế nào?”

Đứa trẻ chọn sách vẫn yên lặng nghe bọn họ nói, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lư Hủ, liền lấy bạc từ trong ví ra, "Ý kiến

hay đấy, ngươi thiếu tiền sao? Ta có thể cho ngươi mượn."

Lư Hủ lắc đầu, lấy bạc vụn mới đổi được hôm nay từ trong túi ra, sau đó đi ra ngoài móc cả đống xu từ dưới xe đưa cho chưởng quầy nói: “Hiện giờ ta chỉ có bấy nhiêu đây, ngài xem có thể bán trước cho ta một quyển được không? Không đủ thì ta đi bán tiếp rồi lại đưa ngài thêm?”

Chưởng quầy thấy Lư Hủ có vẻ chính trực thì chỉ thu bạc vụn của y, "Ta tin ngươi một lần, trong vòng ba ngày có thể thu lại."

Ông lấy quyển sách có tên trong tờ giấy ghi chú mà Lư Hủ vừa mới cầm đưa cho y, "Trong ba ngày nếu không kiếm đủ bốn lượng thì có thể đổi lấy nguyên bản."

Lư Hủ: "Ta nhất định sẽ kiếm đủ!"

Y nhờ tiểu nhị dùng giấy dầu bọc cuốn sách thật kỹ cùng với mấy bản mẫu chữ của Nhan Quân Tề, rồi cẩn thận cất vào trong lòng ngực.

Đứa trẻ mua sách đột nhiên hỏi: "Tiểu ca, đệ đệ của ngươi là đệ đệ ruột à?"

Lư Hủ lắc đầu.

Đứa trẻ lại hỏi: “Có phải người thân của ngươi không?”

Lư Hủ: "Chỉ là hàng xóm."

Đứa trẻ đọc quá nhiều thoại bản lập tức cảm động không thôi: "Vậy ngươi đừng mua, sách này ta cũng có, để ta tặng ngươi!"

Lư Hủ: "..."

Chưởng quầy: "..."

Sao không chịu nói sớm đi trời ạ!! Y và ông chưởng quầy vừa mới diễn xong vở “Ngươi có tình, ta có nghĩa”, sao có thể phá đám nhanh như vậy được? Y còn phải trông cậy nhờ chưởng quầy đi bán sách giúp đấy!

Lư Hủ vội vàng từ chối: "Đa tạ hảo ý của ngươi, ta đã thỏa thuận với chưởng quầy rồi..."

Chưởng quầy xua tay, "Tiểu thiếu gia đã có thiện tâm, hai bên đều có lợi, ngươi đừng vội từ chối! Sau này ngươi tới ta cũng vẫn sẽ giữ nguyên ý định như hôm nay, sách không hư hại thì sẽ thu lại giá gốc."

Lư Hủ lần lượt cảm ơn chưởng quầy và đứa trẻ, xấu hổ trả lại sách, không quên rút tờ ghi chú ra, sau đó theo đứa trẻ về nhà để lấy sách.

Trên đường đi, đứa trẻ hỏi tại sao y lại mượn sách giúp hàng xóm, thế là Lư Hủ ngắn gọn kể lại chuyện Nhan gia chạy nạn đến thôn bọn họ, trở thành hàng xóm nhà y, sau đó phụ thân hai nhà ra đi ngoài ý muốn, vì vậy mà hai người đồng bệnh tương liên cảm thông lẫn nhau. Cuối cùng là nhấn mạnh vào chuyện Nhan Quân Tề gặp khó không nản chí, vẫn chăm chỉ học tập, chép sách vì cuộc sống quá gian khổ chứ không phải để kiếm tiền.

Đứa bé nghe vậy trong lòng đau xót, hào phóng nói: “Ở nhà ta có rất nhiều sách, đệ đệ ngươi muốn mượn cuốn nào thì ngươi cứ lấy đi!”

Lư Hủ mừng rỡ, nhưng nhớ tới trước đó cậu ta bảo nét chữ Nhan Quân Tề đẹp nhưng không có thần thì hỏi: “Tiểu thiếu gia, ngài nói chữ viết của đệ đệ ta tinh tế nhưng không có thần vận nghĩa là gì?”

Đứa trẻ thản nhiên nói mình đã quên mất rồi, hồi nữa lại ngẫm nghĩ rồi thành thật nói: "Ta cũng không biết nói sao, tóm lại là so với mấy bảng chữ mẫu mà ta đã xem thì nó không có thần thái gì hết."

(*) 神韵 shényùn: thần vận

Lư Hủ không nói nên lời, chửi thầm lúc ta còn bé dùng bút chì viết thư pháp cũng thần thái chẳng kém bảng chữ mẫu đâu!

"Nhà ngươi có bảng chữ mẫu à?" (*)

(*) 字帖 : (bản in khắc đá, in khắc gỗ hoặc chụp chữ của các nhà thư pháp để làm mẫu luyện viết chữ.)

"Đương nhiên rồi! Tiểu thúc ta thích nhất là bảng chữ mẫu đó."

"Có thể cho ta mượn không?"

"Được."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng không ai chú ý tới phía sau cách đó không xa có một tên côn đồ đang đi theo bọn họ.

Tên côn đồ thấy rõ ràng là Lư Hủ, bèn chạy trở lại sòng bạc tìm Tống Lục: "Lục gia, ta thấy tiểu tử kia rồi, y còn dẫn theo một tiểu hài tử nữa!"