Chương 10: Vì sao Cửu điện hạ không bước vào?

“Dao Nhi, ngươi như vậy là không hiểu rồi.” Mạch Du Nhiên ra vẻ cao thâm: “Vương phủ Y là mặt mũi của bổn điện, nếu bổn điện muốn tạo ra uy nghiêm của mình, trước hết, bên ngoài cần phải dọn dẹp cho khí thế. Nếu không, bổn điện là hoàng nữ mà phủ đệ lại rách nát không chịu nổi, mọi người có lý do gì để không xem nhẹ bổn điện đây?”

“Hình như là có chuyện như vậy.” Trúc Dao từ từ tiêu hóa lời nói của Mạch Du Nhiên, đồng ý mà gật đầu. Bỗng nhiên, hắn phát hiện không đúng: “Điện hạ, chẳng lẽ ngài thật sự muốn thay đổi tình huống hiện tại sao?”

“Bổn điện chỉ muốn sống cho ra dáng vẻ mà một hoàng nữ nên có, chuyện này có gì không đúng sao?” Mạch Du Nhiên nhướng mày, trong lòng kỳ thật có ý tưởng khác. Mà bất luận thái độ của đương kim Thái Nữ điện hạ đối với cô đến tột cùng là như thế nào, thì cô cũng đã hoàn toàn đắc tội với vị Tam hoàng nữ điện hạ chạm tay là bỏng kia, vì hận ý của nàng ta đối với cô đã đến mức muốn dồn cô vào chỗ chết, thế nên, nếu cô còn không nâng cao giá trị của mình, khiến mình mạnh lên, ngày sau chỉ có thể trở thành cá nằm trên thớt của người khác, mặc cho người ta xâu xé!

“Điện hạ, nô thích ngài như thế này!” Hai mắt Trúc Dao sáng long lanh mà nhìn chằm chằm nữ tử, giống như sùng bái, lạ giống như yêu thích.

“Dao Nhi cảm thấy bây giờ bổn điện có dáng vẻ gì?” Mạch Du Nhiên xoa gương mặt mình, cười hỏi nam tử.

“Bây giờ, toàn thân điện hạ đều tỏa ra ánh sáng lóa mắt, nô cũng sắp không rời mắt được nữa rồi!” Trúc Dao đúng sự thật mà nói ra ý nghĩ của mình, khuôn mặt nhỏ trắng nõn dần dần hiện lên hai đám mây hồng.

“Ngươi nha!” Mạch Du Nhiên vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng sờ vào cánh môi của nam tử: “Cái miệng nhỏ rất ngọt!”

“Nô nói thật mà!” Trúc Dao bị động tác khıêυ khí©h của nữ tử trêu chọc đến mức hai tai đều đỏ lên.

“Tới rồi thưa điện hạ.” Đúng lúc này, xe ngựa dần dần dừng lại, ở bên ngoài, Cô Trần đảm nhận làm người đánh xe nhắc nhở một câu với nữ tử bên trong.

Mạch Du Nhiên lập tức xuống xe ngựa, nhìn cảnh tượng phía trước, thực sự bị kinh ngạc và cuốn hút!

Chỉ thấy trong sương khói lượn lờ, một tòa lầu các xa hoa lộng lẫy đứng sừng sững với mưa bụi giữa hồ, chỉ có một hành lang dài quanh co trên mặt nước nối liền với bờ hồ này, mặt hồ có sóng nước lóng lánh, bầu trời màu xanh lam in bóng xuống, thuyền nhỏ bập bềnh phía trên, cảnh tượng giống như trong tranh vẽ.

Mà tòa lầu các giữa hồ kia đúng là Yên Vũ Các, cho dù là ai cũng không thể tưởng tượng được, một nơi tốt đẹp như vậy thế mà lại làm về lĩnh vực phong nguyệt.

“Dao Nhi, Cô Trần, dù sao hai người các ngươi cũng là nam tử, ra vào loại nơi như này khó tránh khỏi xấu hổ, thế nên các ngươi cứ ở lại đây đi, một mình bổn điện qua đó là được.” Mạch Du Nhiên băn khoăn thân phận của hai nam tử, thế nên nói.

“Nhưng mà nô không yên tâm.” Trúc Dao hơi lo lắng.

“Cảnh sắc nơi này đẹp như vậy, chẳng lẽ Dao Nhi không muốn đi dạo xung quanh sao?” Mạch Du Nhiên biết tính cách của nam tử, lập tức chỉ cảnh đẹp khắp nơi, dụ dỗ nói.

“Muốn!” Ánh mắt Trúc Dao sáng lên, vui vẻ ra mặt.

“Vậy thì mau đi đi, đi cùng Cô Trần.” Mạch Du Nhiên xua tay: “Một canh giờ sau tụ họp tại đây.” Dứt lời, cô liền xoay người đi về phía hành lang dài trên mặt nước.

“Vâng! Cảm ơn điện hạ!” Trúc Dao hưng phấn mà gật đầu, chờ Cô Trần sắp xếp thỏa đáng xe ngựa ở gần đây, liền túm hắn đi đến nơi đông người.

Cho dù đang là ban ngày, Yên Vũ Các vẫn rất đông khách. Mạch Du Nhiên vừa vào cửa, liền có một tú ông trang điểm hoa hòe lộng lẫy đón tiếp, vừa nhìn nữ tử, cặp mắt khôn khéo kia bỗng nhiên trợn to, kinh ngạc nói: “Ý? Ngài không phải là Cửu điện hạ sao?”

Mạch Du Nhiên cũng kinh ngạc: “Chẳng lẽ trước kia bổn điện đã tới đây à?”

Ánh mắt tú ông lập lòe, ngay sau đó, vẫy khăn thơm trên tay lên người Mạch Du Nhiên, cười nịnh nọt: “Điện hạ, vậy thì ngài có điều không biết rồi, dù ngài chưa từng đến đây, nhưng tiểu nhân đã tình cờ thấy tranh vẽ của ngài, lúc ấy đã bị dung mạo đẹp như tiên của ngài làm cho kinh ngạc rất lâu không lấy lại được bình tĩnh, ấn tượng khắc sâu, thế nên lúc này mới có thể nhận ra ngài ngay lập tức.”

“Tranh vẽ của bổn điện ư?” Mạch Du Nhiên nhíu mày, lòng vô cùng buồn bực. Nghe Dao Nhi nói, trước kia, lúc trạng thái tinh thần của Tiêu Thiển Y bình thường, cũng rất ít khi ra ngoài, sao lại có tranh vẽ bị tuồn ra chứ?

“Ai da!” Thấy Mạch Du Nhiên vẫn còn nghi ngờ, tú ông vội vàng nói sang chuyện khác, cất giọng hờn dỗi nói: “Điện hạ à, nếu ngài đã tới thì đương nhiên tìm thú vui là quan trọng~Cần tiểu nhân tìm cho ngài loại mặt hàng gì tới đây?”

“Cũng không phải. Bổn điện đến đây không phải để mua vui, mà là để được giải đáp thắc mắc, không biết chỗ a cha có loại phục vụ này không?” Mạch Du Nhiên móc ra một thỏi bạc quơ quơ trước mắt tú ông.

Ánh mắt của tú ông lập tức bị ngân lượng trong tay nữ tử thu hút, ngân lượng kia đi đến đâu, tầm mắt hắn liền chuyển tới đó, hận không thể duỗi tay cướp lấy.

“A cha đừng vội, nếu giải đáp thắc mắc cho bổn điện, hơn nữa, bổn điện cảm thấy vừa lòng, ngân lượng này đương nhiên sẽ thuộc về ngươi.” Mạch Du Nhiên lập tức thu lại ngân lượng, cười với nam tử.

“Vâng vâng vâng! Mong điện hạ theo tiểu nhân đến đây!” Tú ông liên tục đồng ý, khom người mời nữ tử đi vào.

Lúc này, bên trong có một người mặc trang phục người hầu, bên môi trái có nốt ruồi, đúng lúc nam tử đi từ trên lầu xuống dưới, thấy mặt Mạch Du Nhiên, hắn sợ nhảy dựng, vội vàng quay người trở lại một cái ghế lô trên lầu hai.

*Ghế lô: ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một phòng có vài chỗ ngồi

Mạch Du Nhiên thấy phản ứng của nam tử kia, trong lòng rất là kỳ lạ, nhưng cũng không lên tiếng dò hỏi.

Tú ông dẫn Mạch Du Nhiên đến trước một phòng riêng trên tầng năm mới dừng bước, mở cửa làm một tư thế mời vào trong: “Mời điện hạ vào trong.”

“Làm phiền rồi.” Mạch Du Nhiên rất lễ độ mà gật đầu chào nam tử, rồi nhấc chân bước vào trong phòng. Để bảo vệ tốt sự riêng tư của khách quý là cô, cửa phía sau đã được vị tú ông kia khép lại.

Trong phòng rất trống trải, ba mặt đều có cửa sổ rất lớn, người ở trong phòng này có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh sắc mưa bụi quanh hồ. Chẳng qua là, ở chính giữa phía trước lại có một cái bình phong ngăn cản, trên bình phong thêu một bức tranh sông núi, Mạch Du Nhiên nhìn xuyên qua cái bình phong này, có thể thấy bên trong ngồi một người, người nọ đang gảy đàn, tiếng đàn khi thì mát lạnh, khi thì uyển chuyển, dường như đang kể ra một đoạn quá khứ không muốn người khác biết.

Một lát sau, tiếng đàn dần dần biến mất, người ngồi bên trong lên tiếng, giọng nói của nam tử êm tai như khúc nhạc tiên, lại mang theo một hơi thở lạnh lùng, vô tình cách xa người ta cả ngàn dặm bên ngoài: “Vì sao Cửu điện hạ không bước vào?”

“Công tử đặt này cái bình phong giá trị xa xỉ tại đây, nhất định là không muốn để dung mạo xinh đẹp của mình bị người ta nhìn thấy, bổn điện là tới nhờ người ta, đương nhiên sẽ không dám tự tiện vượt rào.” Mạch Du Nhiên thấy phía sau có cái ghế dựa, nghĩ thầm nhất định là chuẩn bị cho người đến đây giải đáp thắc mắc giống cô, lập tức ngồi xuống.

Kỳ thật, cô vô cùng tò mò, đến tột cùng thì nam tử ngồi ở sau bình phong trông như thế nào, ở một gian phòng với bức tường ngăn cách cao như vậy, đàn hay như vậy, giọng nói lại còn dễ nghe như vậy, cô nghĩ, dáng vẻ nhất định không xấu!

Đồng thời, cô cũng vô cùng buồn bực. Sao nam tử này lại biết được thân phận của cô? Vừa rồi, vị tú ông kia ở ngoài cửa cũng chỉ gọi cô một tiếng “điện hạ”, vẫn chưa nói rõ cô là vị nào điện hạ. Chẳng lẽ nam tử này có thuật phong nhĩ chắc? Tiếng ở tầng dưới cùng mà hắn cũng có thể nghe được sao?

“Cửu điện hạ thật là thú vị, không giống như trong lời đồn.” Nghe thấy Mạch Du Nhiên nói, nam tử phía sau bình phong đột nhiên cười khẽ ra tiếng.

“Trong lời đồn, bổn điện có dáng vẻ gì?”