Chương 27

Hồ Túc An nghĩ rằng bên trong là một mớ lộn xộn yêu quỷ đáng sợ. Tuy nhiên, chỉ có sảnh chính là khá ồn ào, vượt qua sảnh mà lên tầng một là một thế giới hoàn toàn khác.

Yên tĩnh.

Hồ Túc An không rõ bọn họ làm gì bên trong, chỉ biết là khi Đàm Dự mở cửa bước vào, đa số bọn yêu quái đều im thin thít là việc hoặc ngồi ngẩn người một chỗ, không dám động đậy.

Chỉ có một hai con liếc mắt nhìn Đàm Dự một chút rồi lại ồn ào chuyện của mình, chúng không sợ Đàm Dự nhưng cũng không muốn gây hấn với y.

Thật ra người và yêu đều là sinh vật sống, nếu không xét nét thì chúng cũng gần tương tự nhau, đều sợ mấy thứ khác bản chất với mình như là quỷ.

Đàm Dự lại là một con quỷ nổi tiếng nhất cái trấn này, thậm chí là nổi tiếng gần xa, vì hắn đã sống qua 49 ngày. Bọn yêu quái thay nhau mở cược xem khi nào hắn đi vào luân hồi nhưng đều không chờ được.

Trong một đoàn yêu quái đó chỉ có một con trông vô tư nhất, thấy Đàm Dự ôm Hồ Túc An bước vào liền nghịch ngợm chạy đến, vẫy tay tạm biệt xà yêu, như đứa nhỏ có phụ huynh đến lớp đón về:

"Ta phải về núi rồi, có thời gian có thể lên núi tìm ta. Trong núi của ta cũng có một con rắn nước lớn, ngươi đến ta sẽ giới thiệu các ngươi với nhau"

Đại Cửu đi qua nhìn Hồ Túc An một lúc rồi lấy làm lạ hỏi:

"Ngươi bị làm sao vậy?"

Hồ Túc An dùng tay nhỏ sờ sờ lên mặt mình, lông râu vẫn đủ bộ, có cái chi lạ đâu chứ.

Đại Cửu:

"Ngươi biến thành người đẹp lắm, sẽ được mấy yêu nữ miễn phí rượu và thức ăn đấy"

Đại Cửu chẳng nhìn thấy đôi mắt đã tối lại của Đàm Dự.

Hồ Túc An đứng hình mấy giây, may là đầu óc vẫn vận động rất tốt, vẫn ý thức được rằng mình là con hồ ly đã có gia đình:

"Đẹp cũng chỉ cho phu quân của ta ngắm"

Đại Cửu "À" một tiếng xem như đã hiểu, cũng không vòng vo, đã đến ngủ hằng ngày, nó đã đã bắt đầu buồn ngủ.

"Chúng ta về núi sao?"

Hồ Túc An nghe Đại Cửu nói bằng chất giọng uể oải thì cũng bị mệt lây, hắn ngáp một cái dài dụi vào vòng tay Đàm Dự.

Đàm Dự không trả lời mà ôm một hồ, dẫn một chim rời khỏi quán trọ kỳ lạ kia.

Ngoài đường vẫn vắng người qua nhưng còn chưa cúng bái nên nhiều nhà vẫn le lói đèn, chờ đến giờ lành để thắp nén hương cho yên cửa yên nhà và hơn cả là yên lòng.

Hồ Túc An áp má và tay Đàm Dự lơ đễnh nhìn quanh.

Đêm lạnh và sương cũng dày hơn, mờ mờ ảo ảo chẳng biết bóng dáng phía trước là người hay quỷ.

Đại Cửu chẳng có chút sợ hãi nào với bóng đêm mà chạy lên dẫn đầu tiến bước, dù nó chẳng biết Đàm Dự muốn đi đâu.

Hồ Túc An nhìn nó như thế bèn gọi nó lại:

"Trong trấn dạo này có nhiều vụ mất tích lắm, ngươi cẩn thận đi"

Đại Cửu lắc lắc đầu:

"Đừng sợ, bắt người không bắt yêu, 5 người thì đổi được một yêu đan nhỏ, 10 người đổi được yêu đan to. Chỉ nhận thư sinh và cô nương có tư sắc"

Đây là kiến thứ mà Đại Cửu được bọn yêu trong trấn truyền đạt.

Gần đây có vài người lạ ghé đến đây, trả một cái giá cao cho bọn yêu quái bắt người, nhưng yêu quái ở trấn này quá mức lười nhát nên phần lớn bọn người đó vẫn tự cho bọn yêu quái của mình làm chuyện.

Nói chúng lười nhát thì cũng thật oan, yêu đan như trái tim thứ hai của yêu quái, bỗng nhiên có một người có thật nhiều yêu đan lượn lờ trước mặt yêu quái thì cảm giác đầu tiên của chúng là sợ, vì nơi đây đa số là yêu nhỏ. Còn mấy yêu lớn thì lại đủ thông minh để không dính vào những thứ không rõ ràng đó.

Đàm Dự dừng lại ở một ngã tư đường, đi thẳng sẽ về núi, nhưng hắn lại quay người nhìn về bên phải, nơi có một con hẻm tối đen như mực.

"Đại Cửu, người về núi trước, nói với Đại Giao bắt về một con cá yêu khoảng hai đến ba trăm năm đạo hạnh"

Đại Cửu nghe không cần phải lội bộ theo Đàm Dự nữa liền vui vẻ biến thành chim lớn, đập cánh vài phát liền bay lên trời cao.

Hồ Túc An bên dưới hâm mộ nhìn theo, nếu ngày trước cậu biết bây thì có lẽ cũng sẽ không chết nhỉ? Nhưng mà không chết thì cũng sẽ không đến đây và cũng không gặp được Đàm Dự.

Đàm Dự vẫn đi từng bước chậm rãi vào còn hẻm, cẩn thận đánh giá xung quanh. Hồ Túc An chưa từng thấy Đàm Dự cần thận như thế bao giờ nên cũng bất giác căng thẳng.

Đàm Dư thấy cục bông nhỏ trong lòng xù xù lông lên liền vuốt ve cho xẹp xuống:

"Đừng sợ, không có gì đâu, chỉ là ta có chưa xác định được đường nên mới như thế"

Đàm Dự vừa đi vừa tính toán từng chút từng chút một, phải hơn một cánh giờ mới đến được một căn nhà nhỏ cuối trấn.

Trời đã rất khuya, bên ngoài trăng sao treo trên cao là nguồn sáng duy nhất, vậy mà căn nhà kia vẫn rộn ràng bếp lửa. Cửa nhà bọn họ dán chằng chịt những lá bùa trừ quỷ, như rằng đang sợ cái gì tìm đến.

Hồ Túc An nhìn thấy Đàm Dự đứng yên trước cổng nhưng không bước vào liền lấy hết can đảm của mình ra đề nghị:

"Ta không sợ bùa, hay là ta lén vào xem tình hình cho ngài?"

Đàm Dự bất ngờ nhìn xuống, sau đó lại bật cười lắc đầu:

"Ta cũng không sợ bùa chú, chỉ là không quá thoải mái"

Nói dứt lời Đàm Dự liền thả Hồ Túc An xuống, rồi cả hai nhẹ nhàng leo qua bờ rào cây của nhà nọ để tiến vào trong.

Hồ Túc An đi bằng bốn chân thì cũng đi nhanh hơn rất nhiều, mũi cũng càng nhạy hơn, hắn phát hiện ra trong không khí có một mùi tanh của máu và mùi thơm nhẹ lẫn vào sương sớm lành lạnh hòa cùng chút ẩm mốc.

Đàm Dự dường như không sợ người khác thấy được mình nên nghênh ngang đi thẳng đến bếp bên trong. Hồ Túc An vờ làm một con hồ ly bình thường nấp sau bụi rơm rạ không xa, lén lút thò cái đầu nhỏ ra xem xét tình hình bên trong.

Trong bếp có ba ngươi, một trong số đó là Trần Cao Bảo - người đáng ra phải ở kỹ viện theo lời của Trần Bình. Trần Cao Bảo ngồi giữa phòng vừa uống rượu vừa chửi bới mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, hai người còn lại trong bếp đều im lặng mặc cho ông ta la hét.

Bỗng nhiên, Hồ Túc An nhìn thấy một vị tẩu tử bước ra sân đi đến gần nơi cậu nấp, thị có lẽ cũng đã gần bốn mươi, nhan sắc được bảo dưỡng tốt nhưng đôi mắt lại có chút tối tăm, trên tay cầm một cái dao lớn, đi vượt qua bụi rơm mà tiến tới nhà kho bên kia.

Hồ Túc An định đi theo xem xét thì thấy Đàm Dự đã đứng ở ngoài cửa phòng, vẫy tay gọi cậu lại.

Hồ Túc An đành đi qua.

Trần Cao Bảo đã uống say đến gục ngất trên bàn, cậu thanh niên còn lại trong bếp dìu ông ta vứt qua một chỗ trống, thái độ cũng không có một chút tình cảm nào, sau khi thấy ông ta thật sự ngủ say, hắn ta còn đá Trần Cao Bảo vài phát, rồi mới hừ lạnh một tiếng về lại bếp của mình tiếp tục nhồi bột.

Hồ Túc An nép sau tấm cửa nhìn khói bếp mập mờ che khuất bóng dáng cao lớn của người bên trong, chỉ thấy củi cứ được thêm vào, lửa đỏ rực.

Một lúc sau, vị đại tẩu kia cầm một khối thịt to đã được rửa qua bước vào, thị nhìn đến Trần Cao Bảo một cái, sau đó vừa đưa thịt cho con trai vừa trách móc:

"Lập Sinh, con chấp nhất với ông ta làm gì? Đừng suy nghĩ nhiều, ông ta không xứng đáng"

Người được gọi là Lập Sinh cầm lấy thịt cắt ra từng lát nhỏ để băm mịn, vẻ mặt học hằng, mỗi nhát dao hạ xuống như chém vào kẻ thù không đội trời chung, mãi một lúc sau hắn mới trả lời:

"Nương, ông ta có tiền liền đem về cái nhà kia, chúng ta còn giữ ông ta lại làm gì"

"Chúng ta cũng không thèm chút tiền đó của ông ấy. Nhưng ông ta vẫn còn giá trị, con đừng gấp, ngày mai lại có người tới lấy đồ, nhận được khoản tiền này rồi mẹ hỏi cưới cô nương kia cho con"

"Nhưng người ta dù sao cũng là con gái nuôi của huyện lệnh, chúng ta làm sao có thể...có thể..."

Hồ Túc An còn đang muốn nghe tiếp thì đã bị Đàm Dự bế đi ra ngoài.

"Không nghe nữa sao? Biết đâu còn thông tin quan trọng"

Đàm Dự lắc đầu:

"Đi lấy hoàng kim ngọc"