Chương 28

Đàm Dự mang Hồ Túc An về lại núi. Khi ấy, sắc trời cũng đã tờ mờ sáng, sương mù cũng đã tan bớt ra, đọng lại chút hơi nước bên vạt áo.

Đàm Dự và Hồ Túc An nấu nước ấm tắm qua một lượt, thật ra là Đàm Dự xem Hồ Túc An tắm, sau đó lại ôm nhau ngã ra giường. Hồ Túc An thích ý lăn một vòng, vẫy vẫy đuôi. Cuối cùng cũng có thể ngủ một chút rồi.

Đàm Dự quen thuộc vắt tay ngang eo Hồ Túc An, để hắn vùi vào lòng y, sau đó lặng yên ngắm nhìn Hồ Túc An ngủ.

Đàm Dự cũng rất uể oải, y cũng muốn ngủ một chút nhưng y lại là quỷ, may mắn có Hồ Túc An bên cạnh bầu bạn, có thể ôm lấy hắn trong lòng thì cũng xem như là an ủi.

Không một ai thích cô đơn và Đàm Dự cũng thế, Đàm Dự không cần một người mạnh để gánh vác cùng y, Đàm Dự không cần một người thông minh, hiểu chuyện có thể phụng sự cho y, Đàm Dự cần một người nghe lời, ngoan ngoãn ở bên cạnh.

Nỗi hận thù và u oán trong lòng Đàm Dự chưa bao giờ dịu đi nhưng không biết từ khi nào Đàm Dự đã có thể kiểm soát được nó, tựa như con cá lớn không thể vùng vẫy khỏi lưới dày của ngư dân nhưng lại có thể kéo thuyền lớn lao vào biển cả. Rồi sẽ có một ngày y tìm được tảng đá sắc bén mài đứt lưới, nhấn chìm kẻ thù dưới biển sâu, y sẽ không ăn thịt bọn họ, y ngại bẩn, y sẽ nhìn họ bị nước biển nhấn chìm.

Đàm Dự không còn nhớ nổi dáng vẻ của mình làm thơ đàm thế sự cùng các đồng học khác như thế nào nhưng y vẫn nhớ ngày biểu ca của y từ biệt y lên chiến trường. Một đời anh hùng của huynh ấy cứ thế bị quyền mưu chà đạp.

Huynh ấy đã bị ngư dân bắt lấy mà mổ thịt, rọc xương, không cách nào phản kháng.

Đàm Dự từng nghĩ rằng y đã quên nhưng khi đối vài câu thơ đó, Đàm Dự biết rằng mình còn nhớ.

Lương thảo không đủ cung khiến lòng quân lạnh lẽo. Vì một chút vương quyền chôn sống nghìn quân.

Đàm Dự từng hận thân thể mình yếu nhược, không thể gánh vác trọng trách của bao đời nhà họ Đàm, không thể lên chiến trận thành danh lập uy, cũng không thể trả thù cho Đàm Tưởng.

Lúc này, Hồ Túc An đang ngủ ngoan như em bé lại quẫy đạp trở người, miệng còn không quên nói mớ mắng chửi thô tục ai đó mấy câu. Đàm Dự cũng bị Hồ Túc An cắt mất mạch suy nghĩ đang dâng trào, y chỉ có thể bất lực đưa tay vuốt nhẹ phía sau cho Hồ Túc An đi vào giấc ngủ lần nữa.

Tối qua hắn đã theo y mệt mỏi rồi.

Đàm Dự kéo chăn lên cho Hồ Túc An, nhìn hắn chẹp chẹp miệng là biết lại mơ thấy gà. Bỗng nhiên y nghĩ nếu kẻ nào cũng dễ thỏa mãn như Hồ Túc An thì phải chăng con người đều sẽ hạnh phúc.

Nhưng đó là điều viễn vong.

Vì gà sẽ không đủ để chia đều.

---------

Hồ Túc An ước gì sẽ có một ngày nào đó mình có thể tự nhiên thức giấc vì đã ngủ đủ, chứ không phải vì nắng chiếu thẳng mặt, không phải vì đói bụng thèm gà, cũng không phải gì tiếng ồn ngoài sân của mấy con yêu quái. Trùng hợp là hôm nay, ba thứ này đều đến đủ một lần, buộc Hồ Túc An lại phải ngóc đầu thức dậy từ cái giường ấm áp.

Hồ Túc An đã quá quen nên chẳng thèm than lấy một lời, vậy mà Đàm Dự bên cạnh lại càm ràm:

"Ước gì sẽ có một ngày nào đó phu nhân có thể ngoan ngoãn nằm trên giường đến khi ta ôm đủ"

Hồ Túc An nhìn qua Đàm Dự một cái, sau đó ngã người ôm chặt lấy y lắc qua lắc lại, rồi than thở:

"Đám yêu quái trong nhà không biết lại chơi trò gì?"

Hồ Túc An ngủ từ sáng đến chiều, lúc này ánh hoàng hôn vừa hay sà vào sân nhỏ, bọn yêu quái đang tụ tập lại một cái thùng gỗ nhỏ giữa sân nghe một con cá già ba hoa khoác lác.

Đại Giao thấy Đàm Dự và Hồ Túc An cuối cùng cũng đã lăn giường xong thì ôm cá đến khoe khoang:

"Ta bắt được con thủy quái dưới hai trăm năm đạo hạnh cho ngươi này"

Hồ Túc An nhìn con cá bỗng nhiên lặn sâu dưới nước liền đưa tay xuống chọt chọt nó, sau đó như phát hiện ra lục địa mới mà vui vẻ khoe khoang với Đàm Dự:

"Đây nè, đây là con cá lần trước chỉ đường cho ta bỏ trốn này"

Con cá dưới nước lập tức chìm sâu hơn, vờ đóng vai chết đuối.

Đàm Dự hạ ánh mắt nhìn xuống rồi tặc lưỡi một cái:

"À... Vừa hay"

Hồ Túc An chẳng biết vừa hay cái gì nhưng linh cảm mách bảo hắn không nên hỏi sâu nữa, tò mò cũng sẽ hại chết hồ ly.

"Cá này bắt làm gì nhỉ?"

Đại Cửu nhanh nhẹn gợi ý:

"Sốt cà, cà chua ta trồng đều chín cả rồi"

Đàm Dự kéo con cá đó lên, không nói nửa lời ấn mạnh lên cái bụng trắng mềm của của nó, một lúc sau một viên ngọc trắng rơi xuống thùng nước bên dưới. Đàm Dự vứt con cá trên tay qua một bên, nhặt viên thủy châu lên đưa cho Hồ Túc An.

Hồ Túc An cầm lấy, lúc đầu hắn nghĩ đó là yêu đan nhưng cầm vào tay liền biết không phải, nó lạnh băng nhưng lại không gắt tay như nước đá.

"Đây là thủy châu, ngươi ăn nó vào thì có thể sống trong nước như bọn ta. À, mà cũng không đúng, ngươi cũng sẽ giống như chúng ta một vài ngày, sau mấy ngày thì da thịt sẽ không chịu nổi, nhớ đừng tham chơi, phải lên bờ đúng lúc"

Hồ Túc An nghe Đại Giao nói xong thì có hơi chần chừ, viên thủy châu trên tay dường như không thể thu nhận được hơi ấm, dù là tay Hồ Túc An hay ánh mặt trời ngoài kia đều không thể xua tan chút hơi lạnh, nó không có pháp lực như yêu đan nhưng nó vẫn là một thứ quý giá của các loài yêu quái dưới nước, không có thủy châu thì chúng nó phải ngoi lên mặt nước để hít thở.

Đàm Dự cầm lấy viên thủy châu từ tay Hồ Túc An để lên bờ môi mềm mại của cậu khẽ đẩy vào. Hồ Túc An ngước lên nhìn Đàm Dự, bị bóng dáng mỹ mạo trong đôi mắt trong veo của Đàm Dự hấp dẫn mà vô thức há miệng nuốt xuống thủy châu.

"Thứ này có thời hạn sử dụng, ta vốn nghĩ lúc nào xuống nước hẳn dùng"

"Không cần lo, ta không để ngươi dưới nước quá một ngày"

Đàm Dự nói dứt lời liền vào phòng, để lại Hồ Túc An ở ngoài sân chơi đùa cùng bọn yêu quái khác, Hồ Túc An định bước vào theo nhưng cảm thấy dạo này mình hơi bám người quá nên đành lủi thủi cùng mấy con yêu quái ngốc nghếch ở đây.

Nghe chúng kể chuyện đông chuyện tây, chuyện lạ gần xa, chuyện trên trời dưới biển, mãi một lúc mới nghe được thông tin quan trọng. Hồ Túc An một tay cầm nắm cỏ nhỏ, một tay kéo Trung Hắc lại hỏi rõ ràng hơn:

"Ngươi nói Trần Bình đến?"

Trung Hắc gật gật đầu:

"Đúng vậy, là cái tên lần trước đó, hắn muốn tìm ngươi, lần này đem còn nhiều vàng hơn nhưng mà bị Đại Giao đuổi về rồi"

Hồ Túc An chỉ biết thở dài, có đem núi vàng núi bạc tới cũng vô dụng, hắn chính là lực bất tòng tâm, nếu hắn có trị được yêu hàn phục được quỷ thì cũng không thể trị được bệnh hoa tâm của Trần Cao Bảo, dan díu như ma túy, đã thử thì khó dứt, lý muốn dứt tình cũng chẳng muốn buông.

"Hôm qua có nhiều người đến tìm ngươi lắm nhưng đều bị ta đuổi đi cả rồi. Có người xưng là gia nhân của nhà huyện lệnh, muốn nhờ ngươi tìm giúp một vị cô nương, lại có người xưng là đại đạo sĩ của môn phái gì gì đấy muốn mời ngươi gia nhập"

Hồ Túc An chẳng biết chuyện gì là chuyện gì nên đành thở dài một tiếng. Ngày trước hắn muốn tìm một mối làm ăn phải đi quảng bá khắp nơi, chẳng ngờ từ khi quen Đàm Dự hết chuyện này đến chuyện kia tìm đến cửa, đáng buồn là toàn những chuyện hắn không hứng thú và cũng không có cách nào hứng thú.

Đại Giao hái một rổ cà chua tươi trong vườn, đưa cho Hồ Túc An một quả. Hồ Túc An chùi qua loa một cái liền cắn một miếng nhỏ, không ngờ là chua đến đáng sợ. Đại Cửu thấy thế liền cười vui vẻ:

"Chua lắm đúng không? Trái này đẹp thật, vừa đỏ lại vừa tròn nhưng cũng chỉ có thể làm sốt cà thôi"

"Ngươi còn biết cả nấu ăn sao?"

Đại Cửu ôm một mớ cà chua từ trong tay Đại Giao, tùy tiện trả lời Hồ Túc An:

"Ta không biết, ngày trước có bọn người kia đến đây trộm cà, bọn họ ăn một trái thì nói như thế?"

Đại Giao nhìn Hồ Túc An ngơ ngơ ngác ngác thì cũng bắt đầu giải thích:

"Là ngày Đàm Dự đến đây đó, có một đám người đem y đến, chắc là bọn họ không thấy được Đàm Dự nên nói chuyện rôm rả lắm, họ thấy rau quả của chúng ta còn hái hết đem đi. Năm đó chiến tranh, lương thảo không đủ cung, binh tướng chết vô số, dân chúng đói khổ lầm than, còn có một vị tướng quân nào đó đã dẫn người qua dãy núi Đen tìm thức ăn, nhưng tất cả đều mất mạng."

Khi ấy Đại Giao và Đại Cửu cũng chỉ vừa đến nơi này, không hiểu thế nào là yêu thế nào là người, chỉ thấy bọn họ bắt được một con quỷ dữ liền không dám làm gì.