Chương 29

Hồ Túc An đã nuốt thủy châu được gần 7 ngày, cả người không chỗ nào không khỏe, lông tóc bóng mượt, tinh thần sảng khoái, chỉ là vào đêm khuya thanh mát liền có chút muốn xuống giếng nước cùng Đại Giao ngâm mình.

"Vậy là phu nhân có bệnh rồi đấy"

Hồ Túc An không phục nhưng cũng không đáp lời, tay cầm chặt mép chăn bông, cả người cứng đờ nhìn gương mặt Đàm Dự đang bám trên người mình, vùi đầu vào cái cổ trắng non mềm gặm cắn để lại từng hàng dấu răng thẳng tắp.

Hồ Túc An vẫn không cảm nhận được hơi ấm từ người Đàm Dự, nơi khó nói đang nằm trên chân hắn kia cũng không có dấu hiệu hứng tình nào, Đàm Dự cắn Hồ Túc An chỉ đơn giản là vì Đàm Dự ngứa răng hoặc là nhìn Hồ Túc An quá ngon nghẻ.

Hồ Túc An mặc cho Đàm Dự trồng dâu trên cái cổ trắng nõn của mình, tay hắn còn vòng ra sau ôm lấy Đàm Dự chậm rãi vuốt ve an ủi:

"Không sao đâu. Không làm được ta cũng không ghét bỏ phu...A...A...Đàm Dự...đừng phát điên...căn ra máu rồi"

Đàm Dự buông miệng ra, liềm đi vệt máu nhỏ tanh ngọt ngay bên môi, tay vỗ vỗ xuống cái mông mẩy mẩy kia cảnh cáo:

"Không được nói bậy bạ nữa"

Hồ Túc An khẽ bĩu môi không phục nhưng khi trộm nhìn lên gương mặt đen thui của Đàm Dự đành cam chịu nuốt hết uất ức vào lòng.

Bỗng nhiên, Hồ Túc An cảm thấy eo nhỏ của mình bị sờ lấy, hắn cười khúc khích trốn tránh, cánh tay hư hỏng đó thấy thế lại càng hưng phấn dời lên trên bắt nạt đầṳ ѵú nhỏ, vừa xoa nắn kéo kéo ra xa, vừa vuốt ve đè đè nó xuống. Một cảm giác kỳ lạ từ đầṳ ѵú phát tính hiệu cầu cứu lên khắp cơ thể mẩn cảm của Hồ Túc An.

Hồ Túc An thở gấp, xoay người trốn tránh nhưng đáng tiếc là bất thành, hai ngón tay hung bạo kia quyết không buông cục thịt đỏ xinh đẹp của hắn, lộn xộn giẫy giụa chỉ làm cho bản thân bị chơi đùa ác hơn. Đàm Dự sờ đủ liền kéo áo Hồ Túc An ra, nhìn hạt ngọc tròn bị hắn chơi đến sưng cứng vểnh lên câu dẫn nam nhân, Đàm Dự cảm thấy cổ họng mình khô khóc, y đè hai tay của Hồ Túc An xuống dưới giường, sau đó hạ môi chạm nhẹ vào nơi đang sung huyết ấy, lập tức một mùi hương quyến rũ thoang thoảng liền xông vào mũi, Đàm Dự không kiềm được bản thân mà vô thức đưa lưỡi liềm xuống. Hoa nhỏ đang vểnh cao lập tức được bao phủ thêm một màn sương sớm, trông càng thêm bóng bẩy.

Hồ Túc An giật hết cả mình, tay dừng trên khoảng trống, không biết nên ôm chặt Đàm Dự hay đẩy y ra.

"Túc An"

Hai tiếng gọi bằng chất giọng trầm đυ.c mang chút ý vị mông lung như kẻ lạc đường tìm thấy bản đồ, như con chim nhỏ gọi bạn tình. Chỉ với hai tiếng gọi ấy đã khiến đôi mắt Hồ Túc An khẽ kép lại, tay buông lơi xuống, mặc cho kẻ phía trên tùy tiện.

Vào thời khắc quan trọng Đàm Dự đã dừng lại, chỉ cẩn thận kéo lại tấm áo cho Hồ Túc An, y ôm chầm lấy hắn, trân trọng hôn xuống thái dương người trong lòng, rồi nhỏ giọng thì thầm:

"Chờ ta"

Hồ Túc An cảm thấy có chút may mắn nhưng cũng có chút thất vọng, hắn chưa sẵn sàng cho việc lăn lăn giường nhưng cũng chờ mong ngày nó tới. Suy cho cùng đều là nam nhân với nhau, không thể phủ nhận hắn cũng có hứng thú với những việc kí©h thí©ɧ thế này.

"Chúng ta có thể làm mà. Ta có thể ở trên!"

Hồ Túc An còn tính phân bua tiếp với Đàm Dự thì một tiếng hừ lạnh chặn họng, hắn sợ đến mức tai nhỏ và đuôi nhỏ đều cụp xuống, cúi đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ làm sai chuyện gì.

"Vậy là phu nhân không muốn chờ ta?"

"Không phải... ta chỉ phân tích là...là...um...ta có thể chờ phu quân cả đời"

Đàm Dự hôn lên cái miệng ngọt như đường kia một cái, thuận tay vuốt vuốt đuôi nhỏ cho Hồ Túc An.

"Đợi ta lấy được thân thể. Chúng ta sẽ chính thức thảo luận xem ai mới là người ở trên"

Thật ra Hồ Túc An cũng không quan trọng việc ở trên hay ở dưới lắm, cả hai vui vẻ hòa hợp là được. Hắn chẳng ngờ rằng sẽ có một ngày Đàm Dự đè hắn trên giường, nhấp hông đi vào từng cú mạnh mẽ rồi cắn răng nhắc lại những chuyện ngày hôm nay.

Chuyện đêm qua kết thúc sau những cái hôn sâu và một cái ôm quen thuộc thường ngày. Khi thức giấc cả hai vẫn bình thường như truyện đó chỉ là chuyện hiển nhiên của một đôi phu phu cưới hỏi đàng hoàng. Đàm Dự vẫn tri kỷ giúp Hồ Túc An chọn một bộ y phục sặc sỡ, sau đó cẩn thận dặn dò Hồ Túc An vài chuyện nọ kia, rồi mới bắt đầu lên trấn.

Tám ngày nay, ngày nào Đàm Dự cũng thần thần bí bí đi đi về về, hành tung vô cùng bí ẩn, đến cả Hồ Túc An hỏi hắn cũng chỉ qua loa trả lời, nếu không phải ngày nào cũng mang một con gà nướng thơm ngon trở về Hồ Túc An quả thật hoài nghi Đàm Dự đã bị một con hồ ly tinh nào đó câu tim đi mất.

Mấy trái cà của Đại Cửu đều đã thu hoạch xong, cả bọn yêu quái lúc này chia làm hai phe, một bên làm nước sốt cà chua, còn một bên làm mứt cà. Công thức tất nhiên là được bọn nó bập bẹ đọc trong một cuốn sách kỳ lạ nào đó chẳng biết tên.

Hồ Túc An là một con yêu hồ trung lập, đúng hơn là trong đầu chỉ có Đàm Dự đang ở nơi xa, hắn chỉ ngồi nghe bọn yêu quái tranh luận long trời lở đất, con nào hỏi thì hắn cũng gật đầu cho có lệ, nhờ cầm cà thì cầm cà, nhờ rửa cà thì rửa cà, vô cùng dễ bảo dễ sai.

Trong số mấy con yêu quái thì chỉ có đại đoàn trưởng đại đoàn mứt cà là đủ thông minh để đoán biết lý do Hồ Túc An bất thường nên Đại Giao tự cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm cho Hồ Túc An lời khuyên:

"Đàn ông đó mà. Bỏ đi, bỏ đi, nhiều tiền thế để ngươi cưới một người cao, to, khoẻ mạnh hơn không tốt sao?"

Hồ Túc An vứt trái cà trên tay xuống thúng nước, làm nước văng tung tóe bắn lên cả mặt của Đại Giao.

"Không được nói lời hàm hồ. Đàm Dự không phải loại quỷ bỏ đi đó"

Đại Giao gật gật đầu:

"Đúng thế, Đàm Dự muốn thì cũng chẳng cần dấu diếm chúng ta làm gì, chúng ta cũng đâu làm gì được hắn, nên là người yên tâm đi, phu quân của ngươi chỉ là bận việc. Dạo này dưới trấn ồn ào lắm, ngươi lại được chú ý nhiều, đúng là không nên ra đường mà"

Hồ Túc An cảm thấy lời phân tích này rất đúng nhưng thứ đáng để hắn chú ý lúc này lại là một chuyện khác.

"Được chú ý? Ta? Ta làm cái gì?"

Lần này là Đại Cửu trả lời:

"Ngươi bây giờ có uy danh lắm đó! Nào là diệt được quỷ trong núi, cứu được hai người họ Trần bị quỷ bắt, hàn phục được một bầy yêu quái, một mình chống lại một đám đạo sĩ khác, còn có tài vẽ bùa cứu người, nương của Trần Bình đã khỏi bệnh nhờ lá bùa lần trước của người đấy"

Khóe môi Hồ Túc An giật giật, hắn làm nghề hai năm trời, cuối cùng lại đi lên từ mấy thứ hữu danh vô thực này, chắc chắn những khách hàng tiềm năng tiếp theo sẽ rất khó nhằn cho xem.

Đại Cửu không biết được bất đắc dĩ của Hồ Túc An, nó vẫn hưng phấn kéo cậu nói chuyện:

"Ngươi chỉ ta cách hàn phục một bầy yêu đi, còn cả cách vẽ bùa nữa"

Hồ Túc An xoay một vòng nhìn đám yêu quái đang hướng mắt trông chờ xung quanh liền cất tiếng thở dài.

Ai đồn đây là bọn yêu quái hắn hàn phục đấy!

"Các ngươi thả đám đạo sĩ lần trước về rồi sao?"

Đàm Dự đã dặn là chặt đầu bọn họ treo trước cổng thành nhưng cuối cùng không con yêu quái nào ra tay được, đều là bọn yêu quái nhát gan, tay chưa từng nhúng qua máu người.

"Đem bọn họ đổi lấy một số bạc"

Hồ Túc An trợn tròn mắt:

"Rồi bạc đâu?"

"Phu quân nhà ngươi bao bọn ta chia nhau dùng đi. Ngươi muốn không? Chúng ta giấu bên kia, chút nữa chia cho ngươi một ít"

Hồ Túc An dù có tham tiền nhưng đạo lý cơ bản thì cũng hiểu được:

"Người cũng là bọn mi bắt được, bọn mi giữ tiền đấy mà dùng, nhớ là đừng cho tụi nhỏ dùng lung tung, đừng gây sự chú ý. Hai mi là lão đại của bọn chúng đấy, phải biết quản lý chi tiêu trong hội"

Đại Giao vỗ ngực đầy tự tin:

"Ngươi cứ an tâm. Một đồng cũng không tiêu hoang phí. Nhưng ngươi cũng là một bọn với chúng ta mà"

Hồ Túc An ngã ngớn liếc Đại Giao một cái, đứng dậy chùi chùi tay vào vạt áo, đầy cao ngạo đáp lời:

"Nhưng ta là yêu đã có gia đình, suy cho cùng vẫn đẳng cấp hơn bọn yêu quái không có người yêu"

Đại Giao nhìn Hồ Túc An hí hứng đi xa, bên tay còn văng vẳng tiếng cười thích ý, bèn khó chịu kéo vạt áo Đại Cửu:

"Này, chúng ta yêu đương đi"

Đại Cửu đang chăm chỉ rửa cà, bỗng nhiên ngẩng đầu lên bĩu môi:

"Mặc dù hơi ủy khuất cho ta nhưng thôi tạm thời cứ vậy đã"