Chương 31

Đàm Dự trở về nhà đã không thấy con hồ ly mà y nuôi nơi nào, bọn yêu quái trong nhà xếp một hàng dài cúi đầu im thin thít.

Ánh mắt Đàm Dự tối lại, mấy ngón tay nhịp từng cái nặng nề lên mặt bàn và thoáng chốc trong không gian tĩnh lặng như tờ đó chỉ còn tiếng lộp bộp đó, y liếc nhìn một lượt bọn yêu quái vô tích sự, cố gắng bình tĩnh, thấp giọng gọi hai tiếng "Đại Cửu"

Đại Cửu có ngốc đến mức nào cũng biết Đàm Dự sẽ tìm đến mình, vì trừ mỗi hắn và Đại Giao, Đàm Dự đâu còn biết tên con yêu quái nào khác.

"Đàm...Đàm...Đàm đại quỷ, chuyện là...chuyện là...Hồ Túc An muốn đi mua máu cho ngài, nhưng mà y nổi tiếng quá nên Đại Cửu và Tiểu Giải dẫn y đi đường sông. Đúng ra giờ này cũng sắp về rồi, không hiểu sao...haha...chắc là mê chơi quên... đâu thể nào bị đại yêu khác ăn thịt... có khi bị đạo sĩ loài người tóm không chừng... à không... không phải...chắc là... chắc là... đang lựa máu tươi thôi...."

Đại Cửu càng nói càng thấy sắc mặt Đàm Dự càng tệ, làm cho nó bị tâm lý, giọng càng lúc càng nhỏ dần, sau đó chỉ còn thì thào thành tiếng.

Đàm Dự bỗng nhiên đứng lên, không nói một lời mà bước ra khỏi phòng, đi ra sau vườn cạnh giếng nước bắt con cá trong thùng gỗ lên:

"Ngươi có cảm nhận được thủy châu của mình không?"

"Khôn..."

Thấy Đàm Dự sắp phát hỏa, ánh mắt sắc bén, lực tay chặt đến mức muốn bóp thấu lớp vảy dày của nó, lão cá yêu lập tức đổi câu trả lời:

"Nếu... Nếu gần một chút thì có thể"

Hồ Túc An bên này đã nhìn thấy nữ chính của cuốn tiểu thuyết, nàng tên là Liễu Hòa Yên, quả nhiên giống như cuốn tiểu thuyết miêu tả, nàng xinh đẹp, tài hoa, lại không phải dạng rụt rè như bao nữ nhân khác, nàng tự tin, thu hút, nàng ngâm một bài thơ êm tai như làng nước suối trong veo chậm rãi chảy xuống dốc đồi, chỉ tiếc là đối với hai con yêu quái như Hồ Túc An và Đại Giao thì chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt.

Đại Giao vẫy vẫy đuôi dưới nước, đầu tựa vào tảng đá, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tiểu Giải đang bị một cậu bé dắt như dắt thú cưng trong vườn hoa nở rộ, bỗng nghe tiếng mọi người vỗ tay liền quay qua hỏi Hồ Túc An:

"Cô nương kia đang hát sao?"

Hồ Túc An đương nhiên có chút hiểu biết hơn Đại Giao:

"Không, đó gọi là ngâm thơ"

"Con người thật là kỳ lạ"

Hồ Túc An gật đầu:

"Đúng vậy, con người vốn rất kỳ lạ"

Tiểu Giải từ xa nhìn thấy Đại Giao và Hồ Túc An giữa hồ thì vui như nhìn thấy vàng, nó quơ hai cái càng cầu cứu, nhưng lại bị cậu bé bên cạnh lại kéo mạnh sợi dây bắt nó trở về. Đạo sĩ bên cạnh cậu bé dường như muốn cậu giao Tiểu Giải cho hắn, tuy nhiên cậu bé nhất quyết không chịu.

Một vị trụ trì già đang đứng cạnh một nam nhân ngồi sau tấm màn bước xuống đi đến gần cậu bé, sau đó ngồi xuống xem xét Tiểu Giải. Mọi người lập tức tập trung về phía đó, chẳng bao lâu tầm nhìn của Hồ Túc An và Đại Giao đã bị che đi mất.

Hồ Túc An và Đại Giao bên đến cạnh bờ hồ mới loáng thoáng nghe được vài từ "yêu vật" "hại người" "trị tội" "hỏa thiêu" cũng tiếng kêu khóc của đứa trẻ và và vài người khác.

Đại Giao nghe đến "hỏa thiêu" thì hơi hoảng loạn, Hồ Túc An thì bình tĩnh hơn, dù sao đi nữa thì hỏa thiêu yêu quái thì bọn đạo sĩ cũng phải chuẩn bị các thứ các thứ để moi thêm tiền gia chủ, vì thế khi một thanh kiếm từ trên bờ được phóng xuống mặt nước, nơi hai bọn họ đang ẩn nấp, thì cũng là Hồ Túc An phát hiện và kéo Đại Giao trốn thoát.

Mặt nước dao động dữ dội, thanh kiếm dựng đứng giữa mặt hồ, tạo thành một xoáy nước, trong nước lại tựa như có một dòng điện, nó làm cho cơ thể Hồ Túc An và Đại Giao như có một luồng tê dại chạy dọc qua.

Đại Giao theo bản năng biến lại nguyên hình to lớn của mình, hắn đập đuôi mạnh vào thanh kiếm, khiến nó nghiên ngã, nước trong hồ nóng dần lên, bọt khí trào ngược dữ dội.

Hồ Túc An hơi choáng váng, hắn cũng vô thức biến lại nguyên hình, qua màn nước dày, hắn nhìn thấy một viên ngọc châu vàng sáng bóng.

Hồ Túc An đưa vuốt nhỏ gần chạm được đến ngọc châu thì nó bỗng nhiên biến mất.

Đại Giao dùng đuôi cuốn lấy Hồ Túc An giúp hắn tránh đi thanh kiếm đang lao đến.

Hồ Túc An trở người, đem bừa lá bùa trong người dán lên cây kiếm nọ, dù biết bù chú chỉ hiệu nghiệm với quỷ, nhưng Hồ Túc An vẫn cảm thấy trong tình cảnh này có thể dùng.

Không biết có phải lòng tin của hắn cảm động được thần linh hay không nhưng quả nhiên cây kiếm kia trong nháy mắt trở nên mục nát, ố vàng và bị nước nhấn chìm xuống lòng hồ.

Bên trên đám người vẫn lao nhao.

Vị trụ trì kia cầm trên tay một cây pháp trượng, ông ta thả một chuỗi phật gỗ tròn xoe xuống hồ, giơ phát trượng lên cao, miệng niệm đầy kinh chú.

Hồ Túc An là đạo sĩ pha ke nên không sao nghe hiểu được, Đại Giaogcảm nhận được nguy hiểm vì thế đập mạnh đuôi mạnh xuống, tát nước lên cao chắn đi tầm nhìn, sau đó muốn cùng Hồ Túc An rời khỏi trước.

Bỗng nhiên, chuỗi ngọc gỗ đã chìm xuống nước lại biến lớn, nó quấn chặt lấy cả người Đại Giao.

Chuỗi ngọc gỗ xiết càng lúc càng chặt, Đại Giao cũng phải đau đớn rít lên mấy tiếng.

Hồ Túc An lại dán lên vài lá bùa nhưng không hiệu nghiệm.

Đại Giao dường như muốn nói gì đó nhưng không thể nói thành lời, các viên gỗ nọ chuyển sang màu đỏ, rồi xoay tròn, xoáy thấu lớp vảy cứng rắn của Đại Giao, mùi máu tanh nồng lập tức lọt vào cái mũi nhạy cảm của Hồ Túc An. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng có mấy giây, Hồ Túc An quá mức hoảng loạn nên liền theo bản năng của hồ ly dùng vuốt mà tự vệ, đánh đại đánh bừa thế mà thật sự có thể làm có chuỗi ngọc đứt đoạn.

Đại Giao phóng ra khỏi mặt nước, phun một vòi rồng vào đám người đang chạy tán loạn. Dường như không ngờ tới Đại Giao có thể thoát ra nên trụ trì có phần chật vật, tay cầm pháp trượng cũng run lên.

Tiểu Giải tranh thủ lúc hoảng loạn đã chạy đến gần mạch nước, Hồ Túc An thấy thế lập tức bơi đến gần để tháo sợi dây kỳ lạ kia cho nó, không ngờ là sợi dây kia lại vô cùng bền chặt, vuốt của hắn cũng không thể cắt đứt, tháo theo cách thông thường cũng không thể tháo được.

Hồ Túc An biết Đại Giao bị thương không nhẹ, nên khi thấy có vài người chạy xuống muốn phụ trụ trì đối phó Đại Giao, Hồ Túc An liền không lằng nhằn nữa, hắn ôm cả người Tiểu Giải nhảy xuống hồ, sau đó ra tín hiệu của Đại Giao rút lui.

Đại Giao:

"Dòng nước vào hồ lúc nãy đã bị đóng lại rồi. Còn hai dòng nước khác, ta bơi một đường, ngươi bơi một đường, chúng ta phải có một người trở về tìm cứu viện"

Hồ Túc An dù sao cũng không phải là động vật dưới nước, hắn không tự tin về cảm nhận của mình, nên chọn một con đường dễ dàng nhất:

"Ta bơi theo dòng nước ấm này được không?"

Đại Giao:

"Được, ngươi mang theo Tiểu Giải đi, nếu ngươi có thể ra thì nó chỉ được người đường về"

Sau đó, Hồ Túc An chỉ còn biết dùng hết sức bình sinh mà bơi, bơi mãi, bơi mãi theo dòng nước ấm, hắn phát hiện ra mình thật sự là một kẻ xui xẻo.

Đường của hắn đã bị chặn lại.

Theo lời Tiểu Giải thì trong phủ này chỉ sử dụng ba đường nước từ bên ngoài. Lúc này, chỉ còn biết đặt hết hy vọng vào Đại Giao.

Hồ Túc An nhìn sắc trời thì vô cùng lo lắng cho Đàm Dự.

Không máu cho hôm nay, không biết Đàm Dự sẽ ra sao?

Hắn nhớ là Đàm Dự từng nói nếu không hiến máu đúng theo lời y nói thì hắn sẽ lãnh đủ hậu quả, như vậy thì có lẽ Đàm Dự sẽ không gặp nguy hiểm vì vấn đề này, hơn nữa Hồ Túc An cũng chưa từng thấy Đàm Dự gấp gáp vì chuyện máu bao giờ, chỉ đôi lúc rãnh rỗi y sẽ nhắc vài câu hoặc nói vài lời trêu chọc hắn.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng trong lòng Hồ Túc An vẫn không thôi lo lắng.

Tiểu Giải nhìn Hồ Túc An thở dài lần thứ tư thì thành thật khuyên nhủ:

"Chúng ta cứ trốn dưới hồ chờ đợi mãi cũng không phải là cách, chi bằng hóa thành người, lên xem tình hình một chút"

Hồ Túc An cũng đã có tính toán riêng của mình:

"Ngươi hóa thành người có tháo được sợi dây này xuống không? Bọn đạo sĩ kia biết chúng ta dưới hồ, chắc chắn sẽ dùng trăm phương ngàn kế tấn công xuống dưới, trước sau gì chúng ta cũng buộc phải mò lên nhưng ít nhất cũng phải chờ trời tối đã"

Tiểu Giải lập tức hóa thân dưới nước.

Hình người của nó là một cậu nhóc cũng 11 12 tuổi, đôi mắt tròn xoe, nhưng nhỏ xíu, trông có hơi ngờ nghệch, nó nhìn sợ dây vẫn đang quấn chặt cổ của mình thì thất vọng thở dài.