Chương 2: Vô Dụng

“Phu quân, ta không hề động đến Lâm Y. “

Nhưng bóng lưng phu quân đã cách xa, ta biết chàng sẽ chẳng thể nghe thấy nữa. Ta ôm một bên má, thẫn thờ nhìn về phía chàng. Phu quân ơi phu quân, hình như ta đã tin lầm chàng rồi... là vì chàng thay đổi, hay do ta đặt niềm tin sai người?

Đêm đó, cả phủ chạy đôn chạy đáo vì Lâm Y. Thậm ý, chàng còn mời cả thái y ở trong cung để xem cho nàng ta. Cả một đêm thao thức, nghe nói Lâm Y đã trải qua một đêm bình an, nhưng tạm bị nhiễm phải phong hàn.

Cũng vì vậy mà ta bị phu quân phạt chép kinh thư cả nghìn lần. Và đồ ăn đưa đến lần nào cũng là cơm thừa lại của nhà bếp. Có hôm, cơm còn lẫn cả sạn ở bên trong.

Ta ngầm hiểu có sự ra tay của người khác. Thật buồn cười, ta vẫn còn ngồi trên cái ghế đại phu nhân nhưng nàng ta lại dám “diễu võ dương oai” vì ỷ lại sự bảo vệ của phu quân. Buồn cười, đúng là buồn cười. Chưa gì đã muốn đẩy ta ra khỏi cái ghế chính thê này.

Lão phu nhân có vẻ hình như rất thích Lâm Y, ngày nào cũng đến chỗ nàng ta để hàn huyên đôi ba câu. Lần nào đến cũng mang theo dược liệu quý và vải vóc, có hôm còn mang cả trang sức. Cậy thế, Lâm Y lại càng chẳng xem ai ra gì. Có lần, nàng ta còn đánh c.hết một nô tài vì vô tình làm đổ nước trà lên người mình.

Dần dần, ai trong phủ cũng e ngại nàng ta. Mỗi lần nghe nói nàng ta đi về phía Tây, mọi người sẽ đi phía Đông. Không ai muốn mình lại gặp họa từ trên trời rơi xuống cả. Lão phu nhân và phu quân biết nàng ta “cáo mượn oai hùng” cũng nhắm mắt cho qua. Sự sủng nịnh dành cho Lâm Y lên đến ngút trời, hận không thể đem mọi thứ trên trời dâng cho nàng ta.

Hôm nay, ta đã chép xong kinh thư nên được thả ra ngoài. Việc đầu tiên phải làm là đích thân đến thỉnh an lão phu nhân.

Vừa nhìn thấy ta, lão phu nhân đã buông lời: “Ngươi đến đây làm gì?”

“Thưa mẹ, con đến để thỉnh an người.” Ta đáp, hai hàng mi hơi cụp xuống. Trước đến giờ bà ấy đối với ta không phải vừa đấm vừa xoa thì cũng là nói bóng nói gió về chuyện ta chẳng thể mang thai. Mãi cho đến khi phu quân rước Lâm Y về phủ, sự khắc nghiệt của bà đối với ta lại càng ngày càng lớn hơn.

“Ngươi đang muốn chọc giận lão thân thì có. Hừ, độc phụ! Bản thân không thể mang thai thì tìm cách hãm hại người khác. Ta không hiểu con trai ta lấy người về để làm gì? Chỉ có mỗi việc sinh con cho chúng ta cũng chẳng làm được.”

“Vô dụng. Mau cút khỏi mắt lão thân.” Mẹ chì chiết ta xong thì buông lời xua đuổi. Ta đã quen với thái độ như vậy của bà nên chẳng nói gì nữa, lẳng lặng cùng Tiểu Ái ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi phòng thì đúng lúc ta gặp Lâm Y đang bước vào. Vừa nhìn thấy ta, khóe môi nàng ta đã cong lên giễu cợt: “Chúc mừng đại phu nhân đã hoàn thành xong hình phạt.”

Ta không nhìn đến Lâm Y, dành cho nàng ta một cái liếc mắt rồi rời đi. Nhưng Lâm Y vẫn không có ý định dừng ở đây. Nàng ta nắm lấy cánh tay ta, nói khẽ vào tai: “Hôm qua, tướng quân ở chỗ ta có nói một câu. Không biết đại phu nhân có muốn nghe không?”

Song, không cần nghe câu trả lời của ta, nàng ta đã đáp: “Tướng quân nói rằng thân thể đại phu nhân chẳng bằng một góc của ta. Mỗi lần chung chăn gối với đại phu nhân, tướng quân phải miễn cưỡng lắm mới xong việc. Đại phu nhân, có thật sự là như vậy không?”