Chương 3: Lục Soát

(3)

“Tướng quân nói rằng thân thể đại phu nhân chẳng bằng một góc của ta. Mỗi lần chung chăn gối với đại phu nhân, tướng quân phải miễn cưỡng lắm mới xong việc. Đại phu nhân, có thật sự là như vậy không?”

“Nếu thật sự là như thế, thϊếp thân là nhị phu nhân của nhà họ Vương, có thể giúp đỡ đại phu nhân một chút về khoản này. Thϊếp không có tài mọn gì, nhưng mà về khoản hầu hạ tướng quân thì có lẽ sẽ giúp ích được cho đại phu nhân. Biết đâu, đại phu nhân sẽ mang thai được thì sao?”

Lâm Y nâng nhẹ khóe môi, ta có thể thấy được ánh mắt nàng ta muôn phần châm biếm. Dưới sự khıêυ khí©h của Lâm Y, ta vẫn rất bình tĩnh mà đối đáp: “Đa ta nhị phu nhân có lòng. Về khoản hầu hạ tướng quân, phải phiền đến ngươi rồi. Dù gì, bản thân ngươi cũng xuất thân từ giáo phường (1), những chuyện như thế bổn phu nhân không thẹn không bằng ngươi.”

Biểu cảm của Lâm Y kinh hoàng nhìn ta. Chắc nàng ta không ngờ được chuyện mà mình muốn giấu kín lại bị ta biết được. Về chuyện chủ tử của nàng ta – Tuyết Y Nhàn mua nàng ta từ giáo phường về để hầu đàn. Dĩ nhiên, nữ tử xuất thân từ giáo phường luôn phải dè chừng ánh mắt của người khác bởi vì bản thân đã từng mua vui cho nam nhân. Có kẻ bán nghệ, kẻ bán sắc. Nhưng dù là bán gì đi nữa, nói đến xuất thân của Lâm Y sẽ không tránh khỏi bị đàm tiếu sau lưng.

Tay của Lâm Y buông lỏng khỏi cánh tay ta, đôi môi nàng ta mấp máy: “Đại phu nhân, chuyện này không thể nói bậy.”

Ta cười, đáp: “Ta cũng mong đó là tin đồn vô căn cứ. Nhị phu nhân có thật đã xuất thân từ giáo phường không?”

“Thϊếp…”

Ta nhìn vào giữa thái dương của nàng ta, thấy được sắc mặt có hơi xanh xao. Nàng ta mấp máy môi từ nãy đến giờ nhưng đã chẳng thể bật ra thêm được lời nào nữa. Câu chuyện chỉ kết thúc khi thị nữ của Lâm Y nói rằng phải vào thỉnh an lão phu nhân.

(…)

Lâm Y lại bị bệnh.

“Đại phu nhân, nô tì nghe nói từ hôm đại phu nhân trở về thì nhị phu nhân mắc một chứng bệnh lạ. Nghe đâu, cứ đến nửa đêm sẽ đau tim đến c.hết đi sống lại.” Tiểu Ái đang chải tóc cho ta, ngồi ở một bên luyên thuyên vài câu.

“Đại phu nhân nghĩ xem, có khi nào vì ông trời cảm thấy nàng ta hãm hại đại phu nhân nên mới ra tay trừng trị không? Ha, nếu vậy thì thật là đáng đời!”

“Tiểu Ái, giữ mồm giữ miệng.” Ta nhắc nhở nàng ta vài câu để tránh rắc rối sau này. Ở trong biệt phủ này, muốn sống lâu thì phải biết kín kẽ, tốt nhất là mắt không thấy, tai không nghe.

Tiểu Ái nhìn quanh, vội vàng che miệng, rối rít xin lỗi ta: “Đại phu nhân tha tội! Là do Tiểu Ái lỡ miệng, sau này sẽ không như thế nữa…”

Ta gật đầu, không trách cứ nàng ta nữa. Lần trước, khi ta bị Lâm Y tính kế, Tiểu Ái đã từng quỳ gối ở biệt viện của phu quân vài hôm mới khiến phu quân nguôi giận nên giảm nhẹ hình phạt. Đứa trẻ này tâm tính rất tốt, chỉ mỗi tội quá ngay thẳng, nghĩ gì nói đó.

Bỗng, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Hình như có rất nhiều người đang đến đây. Sau đó là Hà Tử mặt đầy mồ hôi chạy vào, hớt hải nói: “Phu nhân, không xong rồi! Tướng quân đang nổi giận đùng đùng đến đây, ngài ấy nói là muốn lục soát phủ của phu nhân.” Hà Tử vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán.

“Cái gì? Tại sao lại lục soát phủ của phu nhân?” Ở bên cạnh, Tiểu Ái cất tiếng.

“Chuyện này Hà Tử cũng không biết. Nô tì chỉ nghe mang máng họ nói rằng bệnh tim của nhị phu nhân là do vu thuật mà ra. Hiện tại, tướng quân đang cho người đi tra xét khắp phủ xem ai là kẻ đứng sau.”

(1) Nơi ở riêng của những người chuyên làm nghề ca, nhạc, múa, do giai cấp phong kiến lập nên.