Chương 1: Tống Trì Phong

Hơn mười giờ tối, cuối cùng xe của Tống Trì Phong cũng lái vào cửa vào sơn trang.

Hiện tại đã chậm hơn thời gian hẹn ước gần hai giờ.

Xe dừng lại trước cửa một tòa nhà được vây giữa sơn trang nghỉ dưỡng rộng gần bốn trăm hecta, vừa lúc nằm ngay chính giữa.

Dương Khai Viễn đã đứng ngoài cửa chờ được một lúc. Thấy xe chạy tới, bèn giúp hắn mở cửa xe: “Anh, may mà lần này anh tới. Mới vừa rồi bọn hắn còn tổ chức cá cược xem rốt cuộc anh có tới hay không. Em cá anh nhất định sẽ tới, thắng được một bình rượu Nho đen Pinot.”

“Thật xin lỗi.” Bên ngoài bộ âu phục của Tống Trì Phong có một chiếc áo khoác ngoài màu đen. Trước khi xuống xe anh đã nhét nó vào ghế sau, sau đó tiện tay đóng sầm cửa lại, xuyên màn đêm cùng Dương Khai Viễn sóng vai đi vào trong: “Bên kia có tuyết rơi, máy bay bay trễ giờ một chút.”

“A đúng rồi, em đã nghe trợ lý của anh nói.” Dương Khai Viễn cao gần bằng Tống Trì Phong, tốc độ bước chân cũng nhanh không kém bao nhiêu: “Lại chạy tới Lộc thành đúng không?”

Tống Trì Phong ừ một tiếng: “Bàn chuyện thu mua, tiến thêm một bước tới tuyến sản phẩm cuối.”

“Không sao, có tới là được. Nếu anh không tới muộn một chút, em còn không giành được chai rượu vang kia đây.”

Lúc đầu Dương Khai Viễn vốn đã không có ý trách Tống Trì Phong, dù sao thì dưới tình huống như vậy mà Tống Trì Phong vẫn tới đã có thể tính là tương đối nể mặt anh ta, như tên Từ Gia Trí kia vừa nhận máy đã trực tiếp bảo không tới được, phải về nhà với em gái, ai tốt ai xấu quá rõ ràng.

Hai người đi từ cửa lớn vào, qua hành lang dài rồi Tống Trì Phong mới hỏi: “Đêm nay có những ai tới?”

“Toàn là bạn nối khố, mấy người A Quãng Lão Lý, em họ em theo em, nó còn dẫn theo một tiểu thiếu gia của đối tác thương nghiệp cùng với bạn gái của đối phương qua đây.”

Dương Khai Viễn biết tính Tống Trì Phong, lập tức vỗ ngực đảm bảo: “Mới vừa rồi em đã nói chuyện với hai người kia, rất hiểu chuyện.”

Trong giới, Tống Trì Phong là người nổi tiếng công tư phân minh.

Xã giao là xã giao, trên bàn tiệc xã giao thân thiết, gặp người nào cũng có thể ứng đối tự nhiên, nhưng nếu có người muốn dùng các bữa xã giao riêng tư để bàn chuyện làm ăn, giới thiệu hạng mục vân vân, anh sẽ thật sự không nể mặt mũi.

Tống Trì Phong gật đầu, theo đối phương đi vào chỗ sâu trong hành lang gấp khúc.