Chương 2: Bạn gái của người khác

Dương Khai Viễn bố trí nơi này cũng không tệ lắm, xa hoa mà không tục tĩu, Tống Trì Phong chỉ nhìn lướt qua đã chú ý tới cặp tình lữ Dương Khai Viễn mới nhắc tới lúc nãy.

Một đôi bích nhân trai tài gái sắc, chỉ là khí chất của cô gái lại càng đặc biệt hơn.

Trong gương mặt tinh xảo lại lộ ra vẻ thanh lãnh, chiếc váy dạ hội được cắt may đơn giản mặc lên người cô khiến cô như hóa thành con thiên nga dè dặt cao ngạo, hệt như một ngọn núi cô đơn trong tuyết, khiến người ta buộc lòng phải đứng giữa màn tuyết trắng từ xa xa nhìn kỹ lại.

Dương Khai Viễn nhìn theo qua đó, giới thiệu: “Bạn của em họ em hình như là họ Thời, còn chưa kịp hỏi tên bạn gái của cậu ta, anh đã gọi điện thoại đến.”

Những người khác ở hiện trường đều là bạn cũ, Dương Khai Viễn nói rồi kéo gần khoảng cách với Tống Trì Phong: “Lén nói cho anh biết một chuyện không thể để người khác nghe được, em cảm thấy gương mặt của cô gái kia quá tuyệt, với tướng mạo khí chất như vậy, nếu nói xinh đẹp thì cũng không có gì thú vị, chúng ta có ai chưa từng gặp người đẹp đâu, em cảm thấy phải là mẹ nó quá thu hút du͙© vọиɠ chinh phục của đàn ông rồi. Có điều anh đừng thấy bây giờ cô ấy lạnh lùng như vậy, cứ chờ lát nữa xem.”

Dương Khai Viễn vừa dứt lời, cô gái kia đã bưng ly rượu lên nhìn bạn trai bên cạnh mình.

Trong thoáng chốc, băng tuyết tan chảy, vạn vật sống lại.

Vẻ lưu luyến và dịu dàng không cần nói cũng biết, tràn ngập sùng bái.

“Nhìn thấy chưa?”

Dương Khai Viễn phất tay, người phục vụ bên cạnh bèn bưng khay đưa rượu vang qua đó.

Cái gì gọi là thân mật hòa hợp, cái gì gọi là ân ân ái ái, anh bạn à, đây chính là tình yêu, cho dù là dòng sông băng ở Nam Cực cũng sẽ tan chảy thành vũng nước xuân.

Tống Trì Phong cầm ly rượu, kẹp chân ly đế cao mảnh khảnh vào giữa ngón trỏ và ngón cái, thân ly chuyển động kéo theo chất lỏng màu đỏ hoa hồng xinh đẹp trong ly khẽ sóng sánh.

Ở đây toàn là người quen, về cơ bản có mặt ở hiện trường đều là bạn bè chơi từ nhỏ, thực lực của các gia tộc tuy không được coi là ngang nhau nhưng cũng không chênh lệch lắm, không có ý đồ gì với nhau, chẳng cần lấy lòng nịnh nọt nhiều như vậy, đi đến chào hỏi hắn một tiếng, trêu chọc chuyện tới trễ, nhiều hơn nữa chỉ tán gẫu dăm ba câu hỏi thăm tình hình gần đây.

Chỉ trừ một người.