Chương 36: Trật chân

Bầu trời đêm hôm nay thật thoáng đãng, những ánh sáng lấp lánh của ngôi sao tựa như những ngọn đuốc soi đường. Điểm nhấn của màng đêm hôm nay chính là mặt trăng vừa tròn lại vừa sáng. Không khí lúc này có phần se se lạnh, trên đường gần nha không một bóng xe qua lại, chỉ có riêng một con siêu xe của Tác Thổ Lai đang chạy với vận tốc vô cùng nhanh. Mỹ Tiểu Yên ngồi trên xe không chịu được liên tiếp làm ra hành động buồn nôn, Tác Thổ Lai sợ rằng cô nàng sẽ nôn lên xe của mình liền đạp ga dừng xe lại, cậu lạnh lùng quát đuổi: "Mau xuống xe cho tôi."

Mỹ Tiểu Yên híp mắt nhìn cậu, vốn không mở to nổi nữa, mà trong vô thức vẫn còn nghe rất rõ lời của cậu, bản thân Mỹ Tiểu Yên là người rất dễ bị yếu lòng, chính vì vậy ngay lập tức cô nàng đã đẩy mạnh cửa bước xuống xe, không nói bất kỳ tiếng nào, vì say nên hai chân trở nên loạng choạng không đứng vững mà vịn tay vào xe của Tác Thổ Lai. Sau vài giây bình tĩnh hơn lấy tay chỉ vào mặt của cậu, lớn tiếng quát: "Đồ lang băm nhà anh, mau cút khuất mắt tôi, tôi không cần anh đưa về."

Dứt lời Mỹ Tiểu Yên quay người khập khiễng bước đi, Tác Thổ Lai bị mắng khó tránh khỏi tức giận, hừ lạnh một cái rồi chạy xe vụt mất. Bụi khói xộc vào mũi của Mỹ Tiểu Yên hại cô nàng ho khan mấy tiếng, nổi cơn bực tức trỗi dậy chỉ tay theo hướng vừa rồi cậu chạy qua mà la hét: "Tên điên này, bất lịch sự, bất lịch sự."

Trong màn đêm u tối, yên tĩnh chỉ còn nghe mỗi giọng nói của Mỹ Tiểu Yên, âm điệu vang dội xa xăm không nghe vọng lại, cộng thêm việc bây giờ trên đường vốn dĩ chỉ có một mình cô nàng, biết là đang say rượu nhưng cảm giác sợ hãi vẫn lay láy đâu đó trong lòng. Mỹ Tiểu Yên cố gắng trấn an bản thân lại tiếp tục mà đi, nhưng vừa đi được vài bước cũng vì mang guốc khá cao nên xui xẻo bị trật chân, cả cơ thể ngã nhào xuống đất, chưa hết còn bị trầy xước nhẹ ở đầu gối. Mỹ Tiểu Yên đau điếng mà bật khóc nức nở, trong tiềm thức đưa tay cầm chặt mắt cá chân của mình chịu trận: "Hu hu, đau... đau quá."

Vừa đau lại vừa ấm ức vương tay tháo đôi guốc ra, dùng sức ném đi thật xa. Hành động của cô nàng giống như muốn trút hết cơn giận vào đôi giày.

Chưa hết lúc đó trên bầu trời đột nhiên kéo đến một đám mây đen mịt mù, đến cả một ngôi sao cũng không thấy đâu vì đã bị che khuất. Mặt trăng cũng dần dần ẩn nấp vào đám mây đen kia, sấm chớp kéo đến đùng đùng. Chưa đầy năm phút những hạt mưa nặng trĩu đổ ào xuống như một tấm khảm lớn đè lên cơ thể bé nhỏ của Mỹ Tiểu Yên, cô nàng vì đau nên không tài nào đứng dậy đi tìm chỗ nắp được, chỉ biết ngồi bệt trên đường mà chịu trận mưa lớn này. Những đợt gió thổi mạnh xoẹt qua cơ thể làm cho cô nàng bất giác lạnh run, gương mặt trở nên biến sắc tái nhợt hẳn đi. Mỹ Tiểu Yên chỉ biết ngồi đó khóc than, nước mắt và nước mưa như hòa lẫn vào nhau không phân biệt rõ được.

Vừa hay lúc đó một ánh đèn rọi thẳng vào mắt của Mỹ Tiểu Yên, theo bản năng cô đưa tay che mắt của mình lại. Tác Thổ Lai cầm theo chiếc ô màu trắng trong suốt bước xuống xe, đứng hiên ngang trước mặt của Mỹ Tiểu Yên cất giọng lạnh nhạt: "Mau lên xe đi."



Mỹ Tiểu Yên nhận ra đây là giọng nói của cậu, cô nàng không còn sức để gây hấn với cậu nữa, cộng thêm việc đang bị trật chân nên không tài nào đứng dậy được, Tác Thổ Lai thấy vậy còn tưởng là Mỹ Tiểu Yên cố chấp không chịu đi, liền quay lưng bỏ mặc cô nàng ngồi đó. Mỹ Tiểu Yên bỗng nhiên mếu máo, như một đứa con nít đang nhõng nhẽo, níu lấy tay của cậu, giọng nói mang phần yếu ớt: "Chân của tôi bị trật rồi."

Tác Thổ Lai ngạc nhiên, thì ra là cậu hiểu nhầm Mỹ Tiểu Yên. Nhanh chóng ngồi xổm xuống đỡ lấy cô nàng đứng dậy, để không mất thời gian liền bế xốc cô lên xe như kiểu một nàng công chúa. Toàn thân cô ướt sũng không tránh khỏi mà run lên bần bật, thấy vậy Tác Thổ Lai cởϊ áσ khoác của mình đắp lên người của cô. Mỹ Tiểu Yên mang theo sự cảm động nhìn cậu, nói: "Cảm ơn."

Lúc này không khí trên xe dần rơi vào trạng thái ngượng ngùng. Không đợi lâu Tác Thổ Lai cho xe chạy, không rõ nhà của cô ở đâu đành đưa Mỹ Tiểu Yên về nhà của mình trước rồi đợi khi nào hết mưa sẽ đưa cô về nhà.

Nhớ lại lúc cậu chạy đi, mới được một đoạn lại sinh cảm giác lo lắng về Mỹ Tiểu Yên, đêm hôm khuya khoắt một thân một mình đi trên đường cũng không hay tí nào, lỡ như gặp biếи ŧɦái lại thảm. Cậu thương tình cho xe quay đầu lại, thật không ngờ vô tình trời đỗ mưa làm cho Tác Thổ Lai gấp gáp hơn nữa, mặc dù Mỹ Tiểu Yên thường hay kiếm chuyện cãi cối với cậu nhưng thân là một người đàn ông cậu không chọn cách chấp nhất phụ nữ.

Về đến nhà, Tác Thổ Lai định kêu Mỹ Tiểu Yên xuống xe nào ngờ nhìn thấy cô nàng đã ngủ trên xe từ khi nào mà cậu cũng không hay không biết, vì không muốn đánh thức cô nàng Tác Thổ Lai nhẹ nhàng mở cửa rồi bế Mỹ Tiểu Yên vào trong nhà, mọi cử chỉ đều thật cẩn trọng chỉ sợ cô ấy thức giấc. Người hầu trong nhà thấy thiếu gia của mình đã về liền chạy ra nghênh đón, lại sợ cô gái trên tay tỉnh giấc nhanh trí ra ám hiệu tất cả yên lặng.

Đám người hầu lấy làm tò mò về cô gái được thiếu gia mang về, trước đây rất hiếm khi thấy cậu dẫn bất kì cô gái nào về nhà. Có thể nói Mỹ Tiểu Yên chắc là người đầu tiên.