Chương 37: Chăm sóc

Tác Thổ Lai bế Mỹ Tiểu Yên lên phòng của mình, dặn dò người hầu thay đồ giúp cô để phòng trường hợp cô bị cảm lạnh, chưa hết chính cậu còn tận tay xuống bếp nấu canh gừng cho cô nàng.

Sau khi thay đồ cho cô xong, người hầu xuống báo lại rồi Tác Thổ Lai bảo họ đi nghỉ ngơi, dù gì bây giờ cũng đã khuya rồi. Một mình cậu mang canh gừng lên phòng cho Mỹ Tiểu Yên. Thật ra Tác Thổ Lai chỉ sống một mình ở căn nhà này, ba của cậu hiện đang sống và làm việc ở nước ngoài, chỉ có cậu là về đây, chính vì đây là nơi quê hương của ông nội cho nên cậu rất thích, không ngần ngại việc sống một mình. Mẹ của cậu thì khác, hiện bà ấy đang sống cùng nhân tình của mình, kể ra cũng buồn cười, gia đình của cậu lúc trước vô cùng hạnh phúc. Chỉ là năm cậu tròn mười tuổi, ba làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản, mẹ của cậu vì sợ bản thân cực khổ mà đành đoạn bỏ rơi cậu và cha cậu theo người tình của mình, một chút thương cảm cũng không có. Cho đến khi cậu được mười tám tuổi, ba của cậu mất tám năm để gầy dựng lại cơ ngơi của mình, và từ đó ông ấy phải bôn ba duy trì công việc ở nước ngoài, cho đến khi Tác Thổ Lai đổ đại học, cậu quay về quê hương làm thấy giáo của trường Hoàng Gia. Bên ngoài là thấy giáo nhưng bản chất của cậu rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với cậu mà nói phụ nữ giống như loài hoa, đẹp được một lúc nhưng đến giai đoạn nào đó tự khắc lụi tàn.

Tác Thổ Lai rất hận mẹ của mình, nên hầu như phụ nữ trong mắt cậu không đáng là gì. Nhưng từ khi gặp Mỹ Tiểu Yên thì khác, biết rõ cậu và cô nàng không mấy hòa thuận mỗi khi gặp nhau, chỉ là cậu cảm giác Mỹ Tiểu Yên không giống những cô gái khác thích tiếp cận cậu, dùng những bộ mặt quyến rũ mà nhìn cậu. Suy cho cùng trong mắt cậu Mỹ Tiểu Yên rất cá tính và khác biệt.

Suy nghĩ một hồi lâu Tác Thổ Lai mới nhận ra là cô đã tỉnh, gương mặt thất thần như mới từ quỷ môn quan trở về. Mỹ Tiểu Yên nằm không chớp mắt nhìn lên trần nhà quá đỗi xa lạ với cô. Cộng thêm cách bày trí của căn phòng vốn dĩ không giống với phòng mình, chẳng lẽ vừa rồi bị người ta bắt cóc bán sang nước ngoài tiếp khách ư?

Suy nghĩ của Mỹ Tiểu Yên tự làm cho bản thân kích động bật người ngồi dậy, hét toáng lên: "Á... cứu tôi."

Tác Thổ Lai giật mình, ngữ khí đanh lại: "Say rượu đến hư não rồi sao? Mới tỉnh dậy liền hét ầm ỉ cái gì?"

Giọng nói này... Thật quen...

Cảm nhận từ từ và nhận thức dần lại, Mỹ Tiểu Yên chầm chậm xoay cổ nhìn sang cánh phải của mình, hành tiếp tiếp theo là bất ngờ chủ động ôm chằm lấy Tác Thổ Lai một cách dứt khoát. Chính Tác Thổ Lai còn phải kinh ngạc trước cô, hai mắt mở to: "Cô làm gì vậy?"

"Tôi, tôi tưởng mình bị bắt cóc bán sang nước ngoài rồi. Hu Hu."

Mỹ Tiểu Yên bộc bạch nói ra suy diễn của mình, vài giọt nước mắt theo đó là rơi xuống thấm vào vai áo áo của Tác Thổ Lai. Cậu cảm nhận được sự nóng hổi trên vai mình, thì ra Mỹ Tiểu Yên không nhớ chuyện gì xảy ra vừa rồi. Cô gái này thật thú vị đó. Nhỡ vừa rồi cậu có hành vi xấu xa thì sao nhỉ? Chắc hẳn Mỹ Tiểu Yên cũng không nhận ra sự bất thường gì đâu.



Đến khi Mỹ Tiểu Yên trở nên bình tĩnh hơn mới buông Tác Thổ Lai ra, vẻ áy náy hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt, cô thẹn thùng không dám nhìn cậu, run run nói: "Cảm ơn anh."

"Cảm ơn tôi?" Tác Thổ Lai hĩnh lỗ tai, giả vờ như không nghe: "Cô nói gì tôi không nghe rõ."

Mỹ Tiểu Yên hậm hực nhìn cậu, rõ ràng Tác Thổ Lai đang diễn tả lại hành động của cô lúc ở quán bar. Nhưng dù gì đi nữa cậu cũng đã có tâm giúp mình, làm sao cô có thể mắng chửi cậu, chỉ đành nói lại: "Cảm ơn anh đã giúp tôi."

Tác Thổ Lai cười thầm trong lòng, thì ra Mỹ Tiểu Yên cũng có dáng vẻ hiền lành nhút nhát này, cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu. Không chọc ghẹo cô nữa, cậu đưa tay với lấy bát canh gừng đưa cho cô, Mỹ Tiểu Yên theo quán tính đưa tay cầm: "Đây là..."

Một sự tò mò trẩy lên không thẹn lấy mũi ngửi thử, mùi gừng xộc lên mũi: "Khụ...khụ..."

Dứt khoát đặt bát canh gừng lên bàn, cuộc đời của Mỹ Tiểu Yên ghét nhất hai thứ đó là gừng và con gián. Vậy mà còn hít phải bát canh gừng mới chết.

Tác Thổ Lai thấy vậy tỏ vẻ kỳ quặc hỏi: "Sao trông cô có vẻ khó chịu khi ngửi thấy canh gừng vậy?"

Mỹ Tiểu Yên đưa tay bịt chặt lỗ mũi của mình không buông, gương mặt thì nhăn nhăn nhó nhó lên tiếng giải thích: "Tôi rất ghét mùi gừng, cho nên khi ngửi thấy mới khó chịu, với lại tôi còn bị dị ứng bởi nó."

Tác Thổ Lai lấy làm khó hiểu, trước giờ cậu chỉ nghe qua việc dị ứng với hải sản, hoặc dị ứng với đồ cay, chưa bao nghe dị ứng với gừng cả. Còn tưởng là cô nàng nói đùa, vậy mà mấy giây sau khuôn mặt của Mỹ Tiểu Yên thoáng đỏ ửng lên trông thấy rất rõ, lúc này Tác Thổ Lai mới tin lời của cô nói. Đồng thời cô nàng cũng đã cảm nhận được sự bất thường của cơ thể, hốt hoảng kéo chăn trùm lại không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của mình: "Anh đi đi, hãy để tôi một mình."

Tác Thổ Lai ngây người nhìn cô gái trong chăn, biết rằng cô đang xấu hổ nên mới đuổi mình đi, cậu không nói gì cả vẫn ngồi yên ở đó, đến cả thở cũng nhẹ nhàng đến mức Mỹ Tiểu Yên không nghe thấy.