Chương 1: Cô gái, hương vị không tồi

Ở nơi giao nhau giữa những ngọn núi phủ đầy tuyết và mặt biển gợn sóng, một thiếu nữ mặc quần áo màu bạc để những cơn gió thổi tà áo nàng tung bay, trong ánh mắt cũng màu bạc lấp lánh thứ ánh sáng rung động lòng người.

"Bùm" một tiếng, thiếu nữ nhảy xuống vùng nước lạnh thấu xương, uyển chuyển rẽ sóng như nàng tiên cá giữa biển khơi xanh thẳm, để mái tóc đen tuyền xõa ra như màu mực dần nhuộm vào màu nước.

Gương mặt nàng đẹp tới hoàn hảo, làn da trắng mịn màng không tì vết, sống mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mọng như đóa hoa đang nở rộ mời gọi người tới âu yếm, vuốt ve. Dẫu chẳng điểm phấn thoa son vẫn đủ khuynh quốc khuynh thành. Vòng eo nhỏ mềm mại lắc lư theo làn nước, lặn thẳng xuống đáy biển sâu.

Mỹ nhân như một chú cá linh hoạt bơi trong nước không gặp chút trở ngại nào. Đôi mắt nàng linh động nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đến khi tầm mắt cố định tại một chỗ, khóe miệng xinh đẹp của nàng liền gợn lên một đường cong lộng lẫy. "Tìm được rồi."

Nơi khóa lại ánh mắt của nàng là một kết giới trong suốt, trong kết giới có một hộp gỗ lớn màu đen. Khi nàng nhanh chóng tiến về phía chiếc hộp, nó mới lộ ra hình dạng thật sự là một chiếc quan tài.

Nàng nhẹ nhàng xuyên qua kết giới, đáp xuống bên cạnh quan tài. Nếu không phải mười tám năm trước, lão thần kia nói nhăng nói cuội, nàng đâu cần ngủ dưới Bắc Hải mười tám năm để hóa giải tà khí chứ.

Ngày mai chính là sinh nhật mười tám tuổi của nàng, Phượng phủ sẽ phái người tới trục vớt quan tài, cho nên nàng cần phải lẻn vào bên trong để cam đoan mình vẫn luôn ở dưới Bắc Hải suốt mười tám năm.

Nàng dùng sức ở tay, miễn cưỡng mở được nắp quan tài rồi không quan tâm gì hết, nhảy thẳng vào bên trong, còn tiện tay kéo nắp quan tài lại. Bây giờ nàng chỉ cần đợi người Phượng phủ tới vớt mình vào ngày mai.

Dạo này có chút mệt mỏi, nhân dịp này nàng muốn tranh thủ ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng vừa nhắm mắt, nàng liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, dưới thân hình như hơi cứng rắn, còn có chút lạnh.

Ngón tay nàng sờ soạng, chạm vào lớp sa tanh rất mịn, có điều dưới lớp sa tanh sao còn có thứ gì đó đàn hồi như da người? Đang suy đoán xem đây là loại vải gì, nàng bỗng cảm thấy có một luồng khí lướt qua giống như hơi thở của người.

Không thể nào. Từ mười tám năm trước đây đã là quan tài của nàng, đây nhất định là ảo giác.

Thiếu nữ tự an ủi bản thân, ngón tay tiếp tục sờ soạng. Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy những ngón tay đang không an phận kia. "Sờ đủ chưa, hả?"

Một giọng nam cực kỳ từ tính và quyến rũ truyền tới từ bên dưới. Cơ thể nàng run rẩy, một dự cảm xấu lướt qua, sự tình có biến! Dưới thân nàng có gì đó, không biết là ma hay quỷ, hay là một loại thú nào đó.

Thiếu nữ vừa định lấy dạ minh châu ra soi thì một cánh tay cứng rắn như sắt thép đã kéo nàng ngã xuống, rồi nằm phủ lên thân thể nàng. Trước giờ nàng vẫn luôn bình tĩnh, dù hai tay bị trói nhưng vẫn có thể nhận ra bàn tay nắm lấy mình là của con người. Còn là những ngón tay của đàn ông. Lòng bàn tay không có vết chai dày, mịn và láng bóng. Thoạt nhìn, dường như chúng đã được bảo dưỡng rất tốt. Từ khoảng cách và sức nặng đè lên cơ thể, nàng còn cảm giác được nam nhân này rất cao, tỉ lệ cơ thể cũng rất tuyệt vời.

Dưới tình huống như vậy, nàng vẫn duy trì được lý trí để phân tích: "Đây là quan tài của ta, không biết tại sao công tử lại chiếm nó?"

Nam nhân đè lên người nàng khẽ cười, giọng nói tà mị chỉ vừa cất lên đã khiến mọi nữ nhân mê mẩn. Sống nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên chàng gặp người đi cướp quan tài.

“Nữ nhân, nàng là người đầu tiên cướp đồ của ta, có phải cũng nên trả giá chút gì chứ, hử?" Không biết cố ý hay vô tình, âm cuối của người này còn kéo dài tạo nên sự gợi cảm tới trí mạng.

Trong không gian nhỏ hẹp, một tay nam nhân trói cổ tay nàng, tay còn lại đặt trên thắt lưng, cả hai chỗ đều thuận lợi để giữ chặt cơ thể người thiếu nữ. Mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng trong không gian nhỏ như vậy, hai thân ảnh mơ hồ chen chúc khiến nàng vẫn cảm nhận được khi thân thể hắn hơi cúi xuống sẽ có một khoảng cách vừa đủ cho một bàn tay hoạt động.

Trong tay nàng chẳng biết xuất hiện một ngân châm tự lúc nào. Nam nhân chuẩn bị chạm vào người nàng, ngân châm lập tức đè lên thắt lưng hắn. "Nếu ngươi còn dám tiến lên, hạnh phúc nửa đời sau sẽ không còn nữa đâu."

Giọng của thiếu nữ vang lên trong bóng tối nghe vô cùng bình tĩnh. Nam nhân dừng lại một chút.

“Nàng đang nói về nửa đời sau, hay là nửa người dưới?"

Giọng nói vẫn cất lên như thể không hề để tâm đến lời đe dọa của nàng.

Trong bóng tối lóe lên tia sáng lạnh lẽo từ ánh mắt thiếu nữ, ngân châm trên tay sắp đâm vào huyệt đạo của nam nhân, nhưng một bàn tay đã nhanh hơn một bước ngăn chặn nàng, còn không biết sử dụng thủ đoạn gì để vừa chạm vào đã khiến cơ thể nàng hoàn toàn không thể cử động.

Y thuật của nàng tuy cực cao nhưng không có linh lực, thứ mà nàng gặp hôm nay không phải người thường mà là một người có linh lực cao. Mọi sự thay đổi quá nhanh, nàng chưa kịp đánh lén đã bị người đoạt mất cơ hội.

“Nếu như ngươi dám động vào ta, ta nhất định khiến ngươi không thể chết tử tế." Cho dù không thể nhúc nhích, giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng không chút hoảng sợ.

"Vẫn là một con mèo nhỏ có răng nanh sắc nhọn, chậc..."

Nam nhân khẽ thở dài, ánh mắt đen như hắc diệu thạch chăm chú nhìn dung mạo diễm lệ tới kinh người của thiếu nữ trong bóng đêm.

“Coi như thưởng cho nàng vì đã thay ta mở nắp quan tài..."

Thiếu nữ còn đang suy nghĩ xem hắn nói gì thì giây tiếp theo, môi nam nhân đã dán vào. Đôi môi lạnh lẽo không chút độ ấm, mà hình như lúc đầu cơ thể anh ta cũng không hề có nhiệt độ. Bây giờ mới dần ấm lên một chút, rốt cuộc người này là ai?

Mặc dù lần đầu tiên bị hôn có chút hoảng sợ, nhưng một nữ tử trước giờ quen suy nghĩ lý trí sẽ cảm thấy tư duy còn quan trọng hơn.

Nam nhân nhìn thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của nàng bèn than thở: "Thật không chuyên tâm mà." Hắn khẽ xoa đôi môi đỏ mọng của thiếu nữ, sau đó để nụ hôn càng trở nên sâu sắc hơn.

Lúc này thiếu nữ mới nhận ra mình bị cưỡng hôn, còn là cưỡng hôn ở trong quan tài? Cùng một nam nhân xa lạ? Giờ phút này nàng cảm thấy trời đều sắp sập.

Cuối cùng, nam nhân cắn mạnh một cái lên môi nàng và nói: "Cô gái, hương vị không tồi, đã đánh dấu rồi thì nàng là của ta. Ta sẽ tới tìm nàng."

Nói rồi, nắp quan tài bị một chưởng của hắn đánh bay, bóng người nhanh chóng biến mất.