Chương 2: Phượng phủ thay đổi

Sau khi nam nhân rời đi, nàng mới nhận ra mình bị cưỡng hôn. Nếu không phải cảm giác đau đớn khi bị hắn cắn vào môi vẫn còn tồn tại, nàng suýt chút nữa đã cho rằng đây chỉ là ảo giác do gần đây quá mệt mỏi.

Đồ háo sắc chết tiệt, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện đừng để bổn tiểu thư tìm được ngươi, nếu không ta nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết, bất kể là nửa đời sau hay nửa người dưới đều không thể thoát.

Nàng thầm nguyền rủa trong lòng, cho dù bao năm qua không có linh lực thì chỉ có nàng bắt nạt người khác, làm gì có chuyện để người khác bắt nạt mình. Nam nhân chết tiệt kia nàng còn không thấy rõ mặt, nhưng hắn có một mùi dược hương rất đặc biệt. Loại dược hương này không xuất phát từ một dược liệu cụ thể mà phải ngâm mình trong dược liệu nhiều năm, lâu ngày thấm vào xương tủy mới hình thành.

Tuy rằng nàng từ nhỏ đã tiếp xúc với dược liệu nhưng trên người vẫn chỉ thoảng mùi dược hương như có như không. Hương thơm nồng nặc như người nọ, chắc hẳn phải ngâm mình trong dược từ bé tới lớn. Có đặc điểm này thì dễ dàng hơn nhiều.

Đang trong cơn tức tối, nàng bất ngờ phát hiện cơ thể mình có thể cử động, bèn nhanh chóng dùng cả tay lẫn chân bò ra khỏi quan tài, lấy dạ minh châu ra thắp sáng, cẩn thận nhìn chiếc quan tài làm từ gỗ đàn hương màu đen, trong đầu bỗng lóe lên ánh sáng.

Mười tám năm trước, cỗ quan tài mà Phượng phủ chuẩn bị cho nàng làm từ pha lê chứ không phải gỗ đàn hương đen. Hơn nữa quan tài đàn hương ngoài việc được làm từ chất liệu cao quý còn có một chức năng quan trọng khác, chính là phong ấn!

Thế nên nàng không chỉ đi nhầm quan tài mà còn giải phóng một nam nhân bị phong ấn? Không may nữa là, tới giờ nàng vẫn không hề biết người mình thả ra rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào.

Quan tài đàn hương đen chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, người bên trong dù có linh lực cao tới mấy cũng không có biện pháp. Nhưng kỳ lạ là bên ngoài rõ ràng có bố trí kết giới, người bình thường không thể xuyên qua, vì sao nàng có thể đi vào không chút trở ngại? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nàng mang theo nghi vấn tiếp tục bơi đi, tìm thấy chiếc quan tài pha lê nằm sâu dưới đáy nước. Đây chắc hẳn mới là quan tài của nàng, bèn nằm vào bên trong.

Hôm nay toàn bộ kinh thành đều đang bàn luận một chuyện, mười tám năm trước Phượng phủ đồng thời sinh ra hai đứa trẻ, có một vị thiên sư tiên đoán là họa tinh và phượng tinh cùng rơi xuống nhà này. Người sinh ra trước là họa tinh, người sinh ra sau là phượng tinh.

Đại phu nhân và Nhị di nương tình cờ thụ thai cùng một lúc, khi Nhị di nương lâm bồn, Đại phu nhân cũng hoảng sợ mà sinh non. Vốn dĩ trưởng nữ sinh ra trước sẽ thành họa tinh, thiên sư còn tiên đoán nữ tử này chính là họa tinh chuyển thế, tất làm hại chúng sinh, một khi xuất hiện tuyệt không thể giữ lại.

Gia chủ toan nhịn đau sát hại trưởng nữ nhưng được một lão già quỷ dị bí ẩn ngăn lại, yêu cầu phong ấn nàng trong quan tài pha lê, đưa xuống Bắc Hải trấp áp mười tám năm sẽ có thể triệt tiêu sát khí trên người nàng. Khi đó nàng sẽ trở lại làm một nữ tử bình thường.

Thả một cái chớp mắt qua mười tám năm, ngày mai chính là sinh nhật mười tám tuổi của Đại tiểu thư bị lãng quên nhà họ Phượng, bao nhiêu người đang chờ xem liệu có thể vớt được gì hay không.

Dù sao một đứa nhỏ được đặt trong quan tài pha lê mà không ăn không uống thì sẽ sớm chết đói, hơn nữa còn đặt dưới lòng Bắc Hải đầy thủy quái, sao thi cốt còn có thể tồn tại nổi.

Tất cả mọi người mang theo lòng hiếu kỳ theo dõi từng động tĩnh của Phượng phủ, thấy hôm nay Phượng phủ đặc biệt cử một đội người đi đón đại tiểu thư trở về nhà. Chẳng qua nhìn dăm ba người trong đội, người quan tâm đều có thể nhận ra Phượng phủ chỉ đang làm ra vẻ mà thôi.

Nói tóm lại, hôm nay Phượng Thành xôn xao, thậm chí còn có người lắm chuyện chạy theo đoàn người của Phượng phủ tới tận Bắc Hải để chuẩn bị xem kịch.

Trên đỉnh Bắc Hải, từng cơn gió lạnh thổi vù vù, đội trục vớt bắt đầu công việc. Bởi vì là quan tài pha lê cho nên chỉ cần dùng thủy tinh linh thạch dính vào là sẽ hút và kéo được quan tài lên.

Người đi trục vớt cũng rất lo lắng, không biết một lát nữa sẽ tìm thấy người như thế nào. Nằm ở dưới nước nhiều năm như vậy, có khi đã sớm không còn một mảnh xương cũng nên.

Nữ tử nằm dưới nước cảm giác được mặt biển rung chuyển, nàng thức dậy với đôi mắt ngái ngủ, xem ra đã tới lúc rồi. Nàng lặng lẽ lấy một viên đan dược ra ăn, con ngươi vốn màu bạc liền chuyển thành đen thẫm, sau đó nàng cầm một tấm khăn che phủ gương mặt của mình.

Quan tài được kéo lên rất nhanh chóng, "rầm" một tiếng, một cỗ quan tài bằng thủy tinh xuất hiện mang theo những bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Tất cả mọi người lập tức nhìn vào người nằm bên trong trước.

Vốn dĩ cứ tưởng sau bao nhiêu năm, bên trong cùng lắm chỉ còn một bộ xương của đứa trẻ, không ngờ mở ra mới phát hiện một nữ tử mặc tố y màu bạc, trên mặt phủ khăn, hai mắt nhắm nghiền.

Mặc dù không thể nhìn rõ mặt nữ tử nhưng hình ảnh này vẫn vô cùng lộng lẫy. Mở nắp quan tài ra, không biết người bên trong còn sống hay đã mất, tuy nhiên cảnh tượng trước mắt lại đẹp tới mức khiến tất cả mọi người phải nín thở, chỉ sợ quấy nhiễu nàng tiên đang chìm trong giấc ngủ này.

Đột nhiên, nữ tử mở mắt, đôi mắt đen láy đầy khó hiểu nhìn mọi người, "Các người là ai?"

“Bẩm Đại tiểu thư, chúng tôi là những người tới đón ngài hồi phủ." Quản gia trả lời, lắng nghe giọng nói dịu dàng của nữ tử, lại nghĩ tới dung mạo tuyệt sắc của người mẹ vốn là đệ nhất mỹ nhân chốn hoàng thành của nàng. Chắc hẳn dáng vẻ của nàng không hề tệ, kết hợp cùng giọng nói này càng khiến người ta cảm thấy thương xót. Một nữ tử phải sống trong quan tài không có người thân bên cạnh suốt mười tám năm, đây chắc hẳn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy con người.

Hầu hết mọi người đều tò mò không biết sao nàng có thể sống sót dưới nước mà không ăn không uống, nhưng liên tưởng tới việc nàng vốn là họa tinh chuyển thế liền cảm thấy không còn thắc mắc nữa.

"Đón ta?"

"Đại tiểu thư, ngài vốn là tiểu thư Phượng Ly của Phượng phủ. Mời ngài theo chúng tôi lên kiệu, chúng tôi sẽ chậm rãi giải thích cho ngài."

“Được.” Nàng nửa tin nửa ngờ bước ra khỏi quan tài, đi tới cỗ kiệu. Nhìn dáng người lồi lõm mảnh mai giấu bên trong lớp quần áo, không ít người mong ngóng được tháo bỏ chiếc khăn che để chiêm ngưỡng dung mạo của nàng.

Khoảnh khắc rèm kiệu được hạ xuống, nét kinh ngạc trên gương mặt Phượng Ly liền biến mất. Nàng tùy ý kéo tấm khăn che xuống, ngả người nằm trong kiệu, khóe miệng nở một nụ cười đùa giỡn.

Ồ, họ tưởng suốt mười tám năm qua nàng đều ở dưới nước hay sao? Năm ấy sau khi nhận được lời tiên tri của thiên sư, nhà họ Phượng vô cùng tin tưởng, nhất là khi toàn kinh thành đều đang chăm chú dõi theo họ. Nếu không gϊếŧ chết đứa bé này, ngay cả người trong Hoàng tộc cũng sẽ thúc giục.

Lão ma đầu đành phải bịa ra một lời nói dối nhằm cứu Phượng Ly. Mấy năm nay Phượng Ly bái ông ta làm sư phụ, đã sớm hiểu rõ thế cục của thiên hạ này.

Nàng biết rất rõ chuyện xảy ra hồi đó, vốn dĩ nàng là người sinh sau, nhưng Nhị di nương sợ đứa nhỏ của mình bị coi là họa tinh nên đã dùng thủ đoạn khiến Đại phu nhân sinh non, còn Phượng Ly từ một người vốn là phượng tinh bị coi thành họa tinh.

Mặc dù có chết nàng cũng không đời nào tin tưởng mấy chuyện phượng tinh với họa tinh, nhưng những năm này người mẹ tội nghiệp của nàng phải trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn trong Phượng phủ chỉ vì sinh ra một họa tinh. Trong khi đó, Nhị di nương và thứ nữ của bà ta lại được nở mày nở mặt.

Giờ nàng đã trở về, xem ra Phượng phủ không tới lượt đám người đó làm chủ nữa rồi.