Chương 3: Ra Oai Phủ Đầu

Hành trình từ Bắc Hải trở về kinh thành mất một ngày một đêm, suốt quãng đường di chuyển quản gia đều đích thân giảng giải cho nàng, dù sao ông vẫn nghĩ nàng là một thiếu nữ không hiểu chuyện gì. Nghe một lúc, lỗ tai nàng liền trở nên chai sạn.

Nàng nhẹ nhàng mở miệng ngắt lời: "Quản gia đại nhân, ừm, ông, ông có thể kể cho ta nghe về chuyện trong Phượng phủ được không?" Nàng rụt rè nói, nhắc tới diễn kịch thì nàng là hạng nhất.

"Dạ vâng, tiểu thư."

Rõ ràng quản gia rất hưởng thụ sự tôn trọng của nàng, tuy bây giờ ông ta là quản gia nhưng trên cơ bản trong phủ vẫn do Nhị di nương làm chủ. Quyền lợi của ông ta bị tước đoạt hơn phân nữa, không khác gì những hạ nhân khác trong phủ, nếu không cũng sẽ không bị phái đi đón Phượng Ly.

Quản gia giới thiệu qua về tình huống trong phủ, những thứ này Phượng Ly đã sớm quen thuộc, giờ chỉ dạo một chút mà thôi.

Một đêm trôi qua, khi mặt trời ló rạng, đoàn người cuối cùng cũng trở về hoàng thành. Quản gia đã sớm phái người thông báo cho Phượng phủ chuyện Đại tiểu thư trở lại.

Ở trong phủ nhiều năm, quản gia đã bất mãn từ lâu, rõ ràng Nhị di nương chỉ là một thϊếp thất nhưng lại nắm quyền quản lý của vợ cả. Nếu Đại tiểu thư trở về, liệu có thể thay đổi tình hình hiện tại ở Phong Phủ không? Những người này đều là kẻ ranh ma cả.

Phượng Ly đã sớm đoán được tâm tư này của quản gia. Giờ nàng giống như người ngoài đến ở tại Phượng phủ, đương nhiên phải mượn sức lấy lòng người khác. Quản gia tự cho mình thông minh, muốn lợi dụng chuyện Đại tiểu thư cầm quyền để mở rộng quyền lực của mình. Nhưng ông ta không hề hay biết chuyện này đã sớm bị Phượng Ly nắm rõ như lòng bàn tay.

Cỗ kiệu hạ xuống trước cửa Phượng phủ, Phượng Ly đeo khăn che mặt lên, từ khe hở nhìn qua không thấy bóng dáng Phượng Thanh đâu cả. Giờ này có lẽ phụ thân đã sớm vào triều, xem ra không hề quan tâm tới người con gái là cô. Mười tám năm không gặp, phụ thân lại chỉ chú ý tới việc vào triều, nhưng ít nhất vẫn còn một nữ nhân vội vàng đi đến hỏi:

"Quản gia, Ly Nhi đã trở lại rồi đúng không?"

Giọng nói dịu dàng pha lẫn chút sầu bi, nàng biết người này chính là mẹ đẻ của mình.

"Bẩm phu nhân, đúng vậy, Đại tiểu thư đã trở lại." Quản gia vẫn còn tôn trọng vị phu nhân đã sớm mất hết quyền lợi này.

Xung quanh Phượng phủ vây đầy người tới xem trò hay. Phượng Li được mời xuống kiệu, rất nhiều người muốn nhìn thấy vẻ kiều diễm của nàng. Rèm xe được vén lên, một bàn tay mềm mại yếu đuối như không xương vươn ra, nữ tử mặc tố y màu bạc xuất hiện. Ánh mặt trời dịu dàng phủ lên người nàng, chỉ một bóng lưng thôi đã khiến tâm trí bao người hỗn loạn. Nhưng khi nàng ngẩng đầu để lộ tấm khăn che, bọn họ liền có chút thất vọng.

Nàng vừa bước xuống kiệu đã cảm thấy một đường tầm mắt sắc bén rơi vào trên người mình. Trước cửa Phượng phủ tập trung đầy oanh oanh yến yến, xem ra Phượng Thanh đã cưới không ít người. Ánh mắt nàng rơi xuống trên gương mặt mang vết sẹo của một nữ tử. Mẫu thân nàng vốn có dung mạo vô cùng xinh đẹp, sau khi sinh nàng lại không còn được sủng ái nữa, còn bị Nhị di nương bắt nạt. Bà ta lo Phượng Thanh sẽ có ngày hồi tâm chuyển ý, cho nên mới bày kế để hủy hoại dung mạo của mẹ nàng, khiến bà không còn cách nào vùng dậy.

Nữ nhân hiền lành này cũng thật đáng thương.

Mấy năm này Phượng Ly đều rất bận rộn, chỉ có thể để ra thời gian một ngày mỗi năm để lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn bà. Giờ cuối cùng nàng đã không cần phải trốn tránh nữa, có thể quang minh chính đại gặp mẫu thân của mình.

"Nương."

"Con ngoan của ta, cuối cùng con đã trở về, nương mong sao mong trăng cuối cùng cũng mong được tới ngày con quay trở lại." Người phụ nữ vừa cất tiếng, nước mắt liền tuôn rơi, nắm tay nàng không nỡ rời.

Đám oanh oanh yến yến kia đương nhiên đều đang quan sát Phượng Ly, chỉ nhìn dáng người iền biết nàng nhất định là mỹ nhân, chẳng qua bất đắc dĩ bị tấm khăn che lấp.

"Phu nhân, tiểu thư nhiều năm không trở về, chúng ta vẫn nên vào phủ trước."

“Đúng, đúng vậy, ta đã quên mất, mấy năm nay Ly Nhi ở dưới nước nhất định đã chịu nhiều khổ sở. Để nương làm mấy món ngon cho con, mau vào đi." Ánh mắt Đại phu nhân đều đỏ, vui đến mức không kiềm được nước mắt.

"Được." Phượng Ly nghe lời bà, hai người liền đi về phía cửa Phong phủ. Tuy nhiên khí thế của hai mẹ con so với đám thê thϊếp vênh váo lấy Nhị di nương làm kẻ cầm đầu có chút thua thiệt.

"Con chính là Phượng Ly phải không? Mấy năm nay sống dưới nước nhất định không sung sướиɠ gì, giờ đã trở lại, sau này con cứ coi như đây chính là nhà của mình."

Nhị di nương ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm trò trước mặt kêu nàng coi nơi đây như nhà, nhưng đây vốn chính là nhà của nàng có hiểu không?

Phượng Ly cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn rụt rè vâng dạ. Nhị di nương thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nhu thuận của nàng, trong lòng khá vừa ý. Toàn bộ Phượng phủ đều đã nằm trong tay bà ta, sau này cũng không thể sinh ra bất cứ biến cố nào được.

Dường như Đại phu nhân có chút sợ hãi người này, bà không muốn nói thêm gì, định lôi kéo Phượng Ly đi vào trong. Nhị di nương đưa mắt ra hiệu cho những người bên cạnh, hai phụ nhân lập tức chặn trước mặt hai người.

"Tỷ tỷ, đừng trách muội không cảm thông, nhưng nha đầu Ly Nhi chính là họa tinh trong lời tiên tri năm đó của thiên sư. Muội lo lắng nàng sẽ làm ảnh hưởng tới vận khí của Phượng phủ, nên phiền hai người đi vào bằng cửa sau."

Đám di nương xung quanh đều cười hí hửng vui sướиɠ khi người gặp họa, chỉ mong được xem trò hay. Phượng Li thu hết mọi biểu cảm của mấy người này vào trong mắt, trên mặt cũng không hề biểu lộ sự giận dỗi gì. Đại phu nhân thì có chút bất mãn: "Ly Nhi đã ở dưới nước mười tám năm trời, sát khí trên người đều được hóa giải, nàng không còn là họa tinh nữa."

"Lời này không thể nói như vậy, tỷ bảo sát khí được hóa giải liền sẽ hóa giải hay sao? Nếu như chưa hóa giải hết, ảnh hưởng tới vận khí của Phượng phủ thì tỷ tỷ có gánh được cái tội này hay không?" Nhị di nương đã quen với việc chèn ép Đại phu nhân bao năm, sớm không còn để bà vào trong mắt.

"Ngươi đừng có khinh người quá đáng!" Nữ tử hiền lành trước đây bị bắt nạt không sao, nhưng bây giờ không thể để người khác bắt nạt đứa con gái duy nhất của mình như vậy.

Thấy người nóng giận, Nhị di nương dường như rất đắc ý: "Tỷ tỷ tức giận làm gì, muội cũng chỉ vì muốn tốt cho Phượng phủ mà thôi. Người đâu, tới đưa Đại tiểu thư và phu nhân qua cửa sau." Bà ta đã ra lệnh, người của Phượng phủ chỉ còn cách tuân theo.

Còn chưa vào cửa đã thẳng tay ra oai, Phượng Ly cảm thấy xấu hổ thay cho chút thủ đoạn này của Nhị di nương nhà mình. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng: "Vị đại nương này, người luôn miệng nói ta là họa tinh, vậy người làm thế nào chứng minh trên người ta còn có sát khí? Sát khi là cái gì vậy, sao ta không thấy? Mẫu thân, người có thể nhìn thấy nó sao?"

Vì một câu đại nương, Nhị di nương tức tới xanh lét cả mặt mày. Đám di nương xung quanh vụиɠ ŧяộʍ cười trong im lặng, không còn cách nào khác, ai bảo người ta là cô gái mới chui lên từ dưới nước chứ, sao biết được thân phận của ngươi là gì.

Vả lại, sát khí đó vốn dĩ chỉ là lời nói của thiên sư, ai biết nó là đồ vật quái quỷ gì. Bắt Nhị di nương chứng minh, bà ta làm sao có thể chứng minh được?

"Ừm, sao đại nương không nói gì nữa? Chẳng lẽ người cũng không biết sát khi là gì sao?" Phượng Ly diễn vai giả heo ăn thịt hổ, cố tình bổ thêm một nhát đao.

"Đại tiểu thư, vị này chính là Nhị di nương, vừa nãy tôi đã quên giới thiệu cho ngài." Quản gia cố nhịn cười nói.

"Là Nhị di nương sao, ừm, thế Nhị di nương có thể nhìn thấy sát khí trên người ta hả?" Nàng khờ dại hỏi.

Chỉ một câu đã chặn họng Nhị di nương hoàn toàn, bà ta đi đâu mà nhìn được sát khí! Nha đầu này thoạt nhìn trông đơn thuần không hiểu chuyện đời, nhưng có đúng như vậy không? Trong một thoáng chốc, bà ta chìm vào dòng suy nghĩ.

"Nếu Nhị di nương không trả lời được, vậy tức là trên người ta không có sát khí. Mẫu thân, chúng ta đi vào thôi.” Nàng không coi ai ra gì, trực tiếp nắm tay Đại phu nhân bước qua cửa, làm Nhị di nương tức đến mức nghiến răng nghiến lợi mà không biết phải làm sao.