Chương 18: Chỉ là thứ linh tinh



Tiểu Bắc đáng thương chỉ là ham ăn một chút, Phượng ly cũng thật sự vội vàng ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Bắc Minh ra sức lay lắc ra ngoài: “Tiểu Bắc, chiếc nhẫn đó rất quan trọng với ta, ngươi nhanh nôn ra cho ta”.

“Ta không có a” Tiểu Bắc bị lay đến nổi dạ dày sôi ùng ục, nhanh chóng ói ra hết những thứ đã tham ăn trước đó, Phượng Ly mới thả hắn ta ra, Tiểu Bắc cũng không biết mình hôm nay đã tạo nghiệp gì, có lòng tốt đến tìm cô kết quả lại có kết cục như vầy.

Cả người không còn sức lực nằm qua một bên thở dốc hổn hển, Phượng Ly đã cầm lấy cành cây, che miệng lại, trong đầu thực hiện cuộc đấu nhau kịch liệt, đống nôn đó so với ngón tay trước đây càng buồn nôn hơn nhiều, cô lại rất ưa sạch sẽ.

Bỏ đi, hay là liều một phen, vì bản thân có thể hồi phục đủ linh lực, cô cũng đã làm liều rồi, liền hướng về đám ói mà mò tìm.

“Nhẫn, cô nói là chiếc nhẫn này sao?” Cành cây vẫn chưa chạm đến, cây đại thụ bên cạnh liền nhớ ra một âm thanh uể oải, mà trong tay hắn là là chiếc nhẫn Huyết Linh đang loé ánh sáng màu đỏ mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm.

Người này tâm địa đen tối biết bao, hoá ra chiếc nhẫn luôn ở trong tay hắn ta, rõ ràng là đã trêu chọc Phượng Ly một trận, Phượng ly nhìn thấy Tiểu Bắc nằm một bên thở dốc, trong lòng có chút áy náy: “Là vầy Tiểu Bắc, ta, ta không phải cố ý đâu, chút nữa ta dẫn ngươi đi ăn đồ ngon nha”.

Bắc Minh kéo cái tai đang nằm trên chân của mình, trong lòng vẫn luôn đau buồn, bản thân ăn nhiều đồ như vậy thoáng chốc lại nôn ra hết tiếc quá đi! Nếu như Phượng Ly biết Bắc Minh vì chuyện đó mà tức giận, có lẽ còn bị chọc tức thêm.

“Quân Vô Dạ, người nên biết chiếc nhẫn này quan trọng thế nào với tôi, Dạ vương phủ của người có nhiều bảo vật vậy, cái gì cũng không thiếu, mà”.

“Ai nói bản vương cái gì cũng không thiếu, bản vương không phải đã nói Dạ Vương phủ thiếu một nữ chủ nhân sao”, Quân Vô Dạ lười nhác nói.

“Người quyết tâm không đưa tôi?” Phượng Ly giọng nói bỗng nhiên lạnh lùng.

“Làm sao không, ngươi cầu xin bản vương, bản vương nói không chừng sẽ đưa cho người”. Hắn ta không nhìn thấy sự tức giận của cô, giống như sự biếи ŧɦái, niềm vui của hắn đều là dựa trên sự đau khổ của người khác.

Nếu như là vật khác cũng thôi đi, nhưng vật thiết yếu để hồi phục linh lực của cô, hơn nữa cũng không tìm được vật khác thay thế, Phưọng Ly nhịn rồi vẫn cầu xin hắn, đời này cô chauw từng cầu xin ai.

Nhưng con đường sau này nếu như cô không có linh lực thì căn abnr là không đi tiếp nổi, đời nguời vốn dĩ sẽ xuất hiện nhiều sự lựa chọn, dù quan trọng đến đâu bạn cũng phải buông bỏ vài thứ.

Mấp máy môi, cô đột nhiên nhớ đến trước đây cược với Quân Vô Dạ một ván, nếu như bản thân bây giờ cầu xin hắn không phải là thua rồi sao? Thua phải đáp ứng hắn ta một điều kiện, đáng chết, sao lại quên mất chứ!

Thiếu chút là bị hắn ta gài bẫy rồi, cuối cùng hiểu ra Dạ vương ít ra khỏi cửa hôm nay tại sao lại xuất hiện ở đây, có lẽ hắn sớm biết mục đích hôm nay của cô.

Vì vậy mới chuyên tâm đợi cô, hành động của cô hoàn toàn bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, cảm giác này khiến người ta thật khó chịu. Xem ra một tháng này cô không thể đi đòi chiếc nhẫn, ván cược đó cô cũng không muốn thua.

“gầm rừ” đang suy nghĩ, một âm thanh hổ gầm từ cửa sổ trên đầu trực tiếp nhảy xuống, có lẽ là cảm nhận được vị trí của chiếc nhẫn.

“Cẩn thận”, tốc độ Huyết Hổ rất nhanh, rơi xuống ngay vị trí của Phượng Ly đang đứng, cô mới ngẩng đầu lên nhìn, một cánh tay ôm lấy eo cô, ôm lấy cả người cô nhảy qua bên cạnh.

Huyết Hổ rơi xuống rồi như phát điên lên, Lãnh Vũ và Nha Thanh cũng đáp xuống: “Thiếu chủ, người không sao chứ?”

Con Huyết Hổ này chính là hung thú cấp cao nhất trong Linh giới, hai người đã đấu với nó nửa tháng trời vẫn không phân thắng bại, Quân Vô Dạ kéo cô ra sau, còn bản thân đứng chắn trước ngừoi cô.

Hành động này của hắn vô cùng bảo vệ, Phượng Ly lắc đầu: “Ta không sao”.

Huyết Hổ gầm thét chạy về phía bọn họ, “lòng”. Phượng Ly chỉ nghe giọng nói lạnh lùng rất lớn, sau đó cô không nhìn thấy người phái trước ra tay thế nào, trước thân Huyết Hổ rất nhiều dấu tay có máu.

“Rầm!!!” Huyết Hổ gào lên một tiếng, rồi ngã xuống đất co quắp, chỉ dùng một chiêu đã đánh bại con linh thú cấp cao này, sức mạnh như vậy cô cũng phải e dè.

Mà Quân Vô Dạ đã bước đến trước mặt Huyết Hổ, nhìn nó từ trên cao nhìn xuống, trên người toả ra khi chất của bậc quân vương, sự chết chóc trong mắt hắn quá rõ ràng.

Nhấc cánh tay lên, côliền nói: “Nó là linh thú cấp cao, gϊếŧ rồi thật đáng tiếc”. Từ vẻ mặt mới biết cô không muốn gϊếŧ nó.

“Đáng tiếc? Lúc nãy nó còn muốn làm hại cô, nhưng chỉ là một con linh tinh mà thôi”, nói rồi trong lòng bàn tay hiện lên tia đỏ, tia sáng đỏ giống như con dao xuyên qua người con hổ, cơ thể nó biến thành những đốm sáng rồi biến mất.

Chiếc nhẫn đó hoá ra là loé lên tia sáng đỏ, đợi khi Huyết Hổ bị đâm chết, ánh sáng đỏ trên mặt chiếc nhẫn cũng mất đi, mất đi vẻ lộng lẫy trước đây, giọng nói lạnh nhạt của Quân Vô Dạ vang lên trong đêm tối: “Ngày khác bổn vương sẽ đền cho người một Linh Nhẫn tốt hơn gấp mười lần, dù sao ngươi cần chỉ là chiếc nhẫn Huyết Linh, đợi khi nào ngươi muốn, liền đến Dạ Vương phủ cầu xin bổn vương, cửa lớn Dạ Vương phủ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi”.

Nói rồi tung áo đỏ rời đi, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi nào, hắn ta xuất hiện rồi đi như một cơn gió, Lãnh Vũ và Nha Thanh lần đầu thấy bộ mặt thật của hắn: “Hắn là Dạ Vương điện hạ trong lời đồn?”

“ừm” Phượng Ly gật đầu, người phong nãh như vậy, thế gian không có người thứ hai.

“Quả nhiên danh bất hư truyền” Nha Thanh vô cùng tán thưởng, ngoài Phượng Ly ra, Quân Vô Dạ là người đầu tiên, một chiêu gϊếŧ chết Huyết Hổ rất đáng để người ta kính trọng.

“Đi thôi, đi thôi, kế hoạch lần này hỏng rồi”. Phượng Ly gương mặt không vui, Huyết Linh nhẫn trong tay Quân Vô Dạ, Dạ Vương phủ kia cô không muốn đi đến lần thứ hai, người ta nói hoàng cung chim bay khó vào, cô còn thấy Dạ Vương phủ kia còn nguy hiểm hơn hoàng cung.

Cô đi đến ôm Tiểu Bắc lên, lúc nãy đã hứa dẫn Tiểu Bắc đi ăn đồ ngon: “Tiểu Bắc, ngươi làm sao đến đây?”

“Ta vừa ngủ dậy không thấy người, vì vậy liền đi tìm, tìm đến đây, vừa nãy nhìn thấy hai người đang giành thức ăn trong miệng của nhau, ta cũng rất tò mò người đã ăn đồ ngon gì”.

“Ngươi đến khi nào?” Phượng Ly cắn răng nghiến lợi hỏi, không dám quay đầu nhìn biểu cảm của Nha Thanh và Lãnh Vũ.

“Lúc người nam nhân áo đỏ ở dưới cây ta đã đến rồi, đúng rồi, hai người trước đó đã giành ăn gì ? Ngon đến phải giành trong miệng người khác”. Bắc Minh tên ham ăn này đương nhiên không hiểu chuyện nam nữ trên đời.

“Im miệng!” Phượng ly đã đủ tức đến thở không nổi.