Chương 24: Muội muội làm gì thế?

Quỷ y môn còn có một quy định bất thành văn. Nghe nói Quỷ y môn nằm ở một tòa ở một dãy núi, tên là Quỷ Sơn, người bình thường cơ bản không cách nào đến được chỗ đó. Dù là người có tâm, đến Quỷ Sơn xin thuốc, nhưng cũng phải tuân thủ quy định.

Xin một vật đổi một vật. Nhất là vị môn chủ và Thiếu chủ kia, mỗi lần có người muốn đổi vật lấy thuốc đều không tầm thường. Có đôi khi là một món bảo bối hơi quý hiếm, nhưng cũng đôi khi sẽ muốn một cánh tay của người ta, một giọt nước mắt hoặc là nói câu gì đó.

Không đạt được yêu cầu của môn chủ, mặc kệ ngươi dâng lên nhiều vàng bạc hay châu báu đều vô dụng. Hiển nhiên, Phượng Như Nhan cũng biết quy định bất thành văn này, có hơi hiếu kỳ nên hỏi.

Phượng Ly suy nghĩ một lát, bình tĩnh trả lời: “Trên người ta, một không có tiền bạc, hai không có châu báu. Lão tiền bối chẳng qua cảm thấy ta là người hữu duyên, nên chỉ để ta ngồi xuống cùng ông ấy đánh cờ. Mới đầu, ta cũng không biết chơi, có điều sau đó lão tiền bối dạy ta đánh cờ như thế nào.”

“Cho nên lần này, cả buổi trưa các ngươi đều ở trong phòng nghiên cứu thế cuộc?”

“Ừ, đều tại ta tay chân vụng về, phải rất lâu mới học được.” Phượng Ly giải thích như thế để Phượng Như Nhan không có lý do nghi ngờ. Môn chủ Quỷ y môn vốn rất kỳ quái, chuyên môn dạy Phượng Ly đánh cờ?

Có điều, chuyện kỳ quái trong thiên hạ đặt ở trên người hắn ngược lại không kỳ lạ gì. Có thể khiến cho môn chủ Quỷ y môn dạy nàng đánh cờ, Phượng Ly vẫn là người đầu tiên, “Môn chủ Quỷ y môn dạy ngươi cái gì?” Có thể có được vị lão tiền bối kia chỉ điểm, đoán chừng ích lợi đời này có được sẽ nhiều vô cùng, đứa ngu Phượng Ly này khẳng định là lĩnh hội không nổi, Phượng Như Nhan muốn nhân cơ hội nghe ngóng.

Lỡ may bên trong thứ môn chủ Quỷ y môn dạy nàng giấu giếm huyền cơ, điều này không nói chính xác được. Phượng Ly thấy được sự tham lam trong ánh mắt nàng ta, lặng lẽ nói: “Nếu như muội muội muốn biết, chờ ngày mai rảnh rỗi, ta sẽ đánh với muội muội một ván, như thế không phải tốt sao?”

“Rất tốt, rất tốt.” Phượng Như Nhan càng khẳng định môn chủ Quỷ y môn nói cho Phượng Ly thứ gì đó quan trọng,trong lòng hoàn toàn nhảy cẫng.

Đang khi nói chuyện công phu, cũng đã về đến Phượng phủ. Nhớ đến lần trước Phượng Ly bị Nhị di nương nhục nhã muốn nàng phải từ cửa sau đi vào. Nàng đã nói quay lại Phượng phủ, nhất định phải đường đường chính chính đi vào từ cửa chính.

Cửa lớn của Phượng phủ rộng mở vì nàng. Phượng Ly nhìn cửa lớn lộng lẫy, biểu tình dưới khăn che mặt lại có một vẻ gì đó bắt buộc. Phượng Như Nhan không có hề cảm nhận được biểu tình của Phượng Ly thay đổi, vô cùng thân thiết đưa nàng đến phòng ngủ của Phượng Thanh.

“Tỷ tỷ, hiện tại đã trở về Phượng phủ, dù sao ngươi cũng lấy đan dược kia ra cho muội muội mở mang tầm mắt chứ.” Phượng Như Nhan lần nữa yêu cầu, lúc này là thời cơ tốt để cướp đan dược.

“Không sai, lần này Nhan nhi vì viên đan dược kia cũng chịu không ít đau khổ, Ly nhi lấy ra cho chúng ta xem một chút.” Nhị di nương cũng ở bên cạnh châm ngòi thổi gió.

Phượng Ly biết rõ, lúc này hai người này nói lời này ra chính là vì cướp đan dược đi, đến lúc đó nàng sẽ không còn có cơ hội đoạt lại. Con ngươi đảo một vòng, “Lão tiền bối nói với ta, đan dược này một khi lấy ra, nhất định phải trong thời gian cực nhanh cho người bị thương ăn, nếu không dược tính sẽ bay mất. Đến lúc đó, người bị thương ăn vào cũng không có hiệu quả tốt, sẽ còn......

“Còn có cái gì?”

“Còn có khả năng bộ phận nào đó của thân thể sẽ không cách nào chữa trị được. Nếu như thiếu mất một đoạn kinh mạch không cách nào chữa khỏi, chỉ sợ cha......” Phượng Ly muốn nói lại thôi.

“Nương, người có nghe nói loại chuyện kỳ lạ này chưa?” Dù sao các nàng ai cũng chưa từng tiếp xúc với đan dược cửu phẩm, ai cũng không dám đến mạo hiểm như thế. Nhị di nương cũng không rõ có phải có quy củ như thế không, cũng đành phải làm theo Phượng Ly.

“Vậy chúng ta nhanh đưa cha đến chỗ đó đi, các người sẽ nhanh có thể thấy được.” Phượng Ly vội dời lực chú ý của hai người, nhìn thần sắc trên mặt hai người kia nửa tin nửa ngờ, trong lòng cười lạnh. Chỉ bằng trí thông minh của các ngươi còn muốn điều khiển Phượng phủ? Thật sự chính là trò cười.

“Ly nhi, con đã về. Mấy ngày nay con không phải chịu khổ chứ?” Đại phu nhân cũng không biết từ chỗ nào chui ra ngoài. Mấy ngày nay, Đại phu nhân vẫn luôn tìm Phượng Ly. Việc này nàng cũng biết, chỉ có điều khi đó nàng còn không thể hiện thân, tránh để tai mắt của Nhị di nương phát hiện.

Vừa nhìn thấy Phượng Ly xuất hiện, hốc mắt Đại phu nhân đã đỏ. Hôm đó Phượng Ly rời đi còn không cáo biệt với bà, đây là nữ nhi mất mà có lại được, thật vất vả mới trở về nhưng đã rời đi. Đối với một người mẫu thân mà nói, đả kích vẫn rất lớn, kệ cho bà ôm lấy mình.

Phượng Ly giống như dỗ dành hài tử mà vỗ lưng của bà, “Mẫu thân đừng khóc, Li nhi ở chỗ đây. Mấy ngày nay con đều rất tốt, mẫu thân không cần lo lắng, con còn lấy được đan dược trị vết thương cho cha, chúng ta vào trước rồi nói.”

Nàng hai câu ba lời đã khiến Đại phu nhân ngừng khóc thế. Đại phu nhân lau lau nước mắt, thêm bọn người Nhị di nương ở đây, bã cũng không nói thêm gì, một đoàn người đi vào trong phòng ngủ Phượng Thanh.

Phượng Ly nhìn lướt qua người trên giường, rồi đi vòng quanh. Mấy vị di nương đều đến đông đủ, đương nhiên còn có mấy người muội muội nàng chưa từng gặp mặt. Hai người mặc một hồng một xanh, tướng mạo cũng là có chút thanh tú, nếu không đều Phượng phủ sinh ra toàn mỹ nhân.

Mỗi người đều là mỹ nhân đã lớn. Hai người này là nữ nhi của Tam di nương, Phượng Như Vu và Phượng Như Y. Xem xét hai người này cũng không phải là đèn dầu cạn, một đôi sinh ra đều mị nhãn câu người như mẫu thân các nàng, nhìn Phượng Ly từ trên xuống dưới.

Bên cạnh có một nữ tử trang điểm mặc y sam, nhìn qua có chút nội liễm, vị này đương nhiên chính là nữ nhi của Tứ di nương, Phượng Như Vũ, trong phủ còn có hai người con trai. Nhi tử của Nhị di nương trước mắt không có ở Phượng phủ, một vị khác là Thất công tử của một nô tỳ rửa chân sinh ra.

Có điều trời sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, những năm gần đây một mực nằm trên giường không dậy nổi. Nô tỳ rửa chân kia sau khi hạ sinh hắn cũng đã mất, cuộc sống của hắn chắc hẳn càng thê thảm hơn Phượng Ly.

Quét nhìn một vòng người lớn như thế. Phượng gia thật sự còn là đặc sắc với trong tưởng tượng của nàng. Trong ánh mắt dò xét của mọi người, Phượng Ly đi tới trước người Phượng Thanh, nhìn lướt qua mặt mũi của ông ta.

Chỉ cần nhìn một chút nàng đã có thể thông qua khí sắc chuẩn đoán được hiện tại người này bệnh tình như thế nào. “Vị này là?” Phượng Như U kiều mị lên tiếng, bên trong ánh mắt cũng có chút dò xét.

“Ngũ muội muội, vị này là Phượng Ly tỷ tỷ.” Phượng Như Nhan giới thiệu nói,.

“A, nguyên lai là tỷ tỷ. Cha bị thương lâu như vậy, thế mà tỷ tỷ mới lần đầu đến thăm cha, muội muội thật sự là thấy bất công thay cha đâu. Tốt xấu gì tỷ cũng là nữ nhi của Phượng phủ, thấy cha bị thương cũng không đến thăm viếng, thật đúng là khiến người thất vọng!” Phượng Như U là dáng vẻ đau lòng nhức óc.

Phượng Ly nhếch miệng, cười lạn. Lúc trước không có thời gian gặp qua mấy người này, hôm nay là đầu về gặp, tất cả mọi người hận không thể lập uy, chèn ép trước mặt, thật cho rằng Phượng Ly là quả hồng mềm?

“Đúng vậy, tỷ tỷ ta đây vội vã đi tìm giải dược cho cha, không biết Ngũ muội muội yêu cha như thế đã vì cha làm cái gì rồi?” Phượng LY chế giễu lại, một câu đã chạm đến chỗ xấu hổ của Phượng Như U.