Chương 26: đoạt lại tất cả những thứ thuộc về bà

Phượng Ly đã sớm tính toán được thời gian Phượng Thanh tỉnh lại, ngay từ đầu là nàng cố tình khiến mọi người trong phòng tán loạn chỉ là để kéo dài thời gian mà thôi, đến đúng thời gian dự kiến mới chạy tới trước mặt Phượng Thanh lộ ra sơ hở. Nếu là luận tâm cơ thì không có bao nhiêu người có thể qua được nàng.

Nhìn thấy người vừa mới tỉnh lại, lại bị đánh hôn mê bất tỉnh, vừa vặn đập trúng cái trán, bây giờ trên trán lại bắt đầu đổ máu, tất cả mọi người trở tay không kịp.

Ba chân bốn cẳng xúm lại xung quanh Phượng Thanh, nhốn nháo hết cả lên, cầm máu cầm máu, còn có người không ngừng quở trách Phượng Nhược U, một người bệnh vừa mới tỉnh dậy lại bị nàng đánh ngất, đối với mọi người thì đây là chuyện đau lòng biết bao.

Phượng Ly chỉ đứng chắp tay nhìn mấy người phụ nữ đang kinh hoảng, nếu vừa nãy lúc mình bị đánh có một người cản Phượng Nhược U lại, thì chuyện cũng sẽ không đến cớ sự này, nói trắng ra vẫn là bởi vì bọn họ ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo thôi.

Chờ mong xem mình bị người khác đánh, bây giờ lại thành đả thương Phượng Thanh, Phượng Nhược U thì trở thành đối tượng chỉ trích của tất cả mọi người, Phượng Ly cảm thấy không có gì thú vị nữa thì kéo Đại phu nhân đi.

"Ly nhi, cha con bị thương không nhẹ, chúng ta nên ở lại chờ ông ấy tỉnh lại xem tình hình như thế nào." Đại phu nhân thật sự quá là ngây thơ.

"Mẹ, những năm gần đây ông ta đối xử với người thế nào, người đều quên hết rồi sao, chỉ cần nói những chuyện ông ta làm với con thôi, ông ta cũng xứng làm cha của con sao?" Phượng Ly cười lạnh một tiếng.

"Cha con cũng có nỗi khổ riêng, năm đó ngay cả người của Hoàng tộc đều tạo áp lực với ông ấy, ông ấy cũng rất bất đắc dĩ, nói cho cùng thì trong người con cũng chảy dòng máu của Phượng gia. Mẫu thân cũng không trách ông ấy, Ly nhi ngoan, cùng mẹ quay lại xem một chút, nếu không thì ta sẽ rất lo lắng." Đại phu nhân năn nỉ nàng.

"Bị đánh với lực như thế thì đêm nay cũng không tỉnh được, đi cũng không có tác dụng gì, sáng ngày mai hẵng đi." Phượng Ly không lay chuyển được bà, chỉ đành phải nói vậy.

"Ly nhi, làm sao con biết?"

"Con đoán, dù sao mẫu thân chỉ cần tin tưởng con là được, mẹ xem mấy ngày nay người đã tiều tụy đến thế nào rồi, nhất định là canh giữ ở bên cạnh ông ta không ăn không ngủ chăm sóc ông ta chứ gì? Ông ta đối xử với người như vậy, sao người lại cứ chấp nhất với ông ta như thế?" Phượng Ly thật sự không thể hiểu nổi tình cảm của Đại phu nhân.

Rõ ràng bị trượng phu của mình phụ bạc, bà vẫn còn một lòng suy nghĩ vì người đó, trong suy nghĩ của Phượng Ly, nếu là có người dám đả thương nàng dù chỉ một chút, nàng cũng sẽ hủy cuộc đời của người kia để đáp trả.

Đại phu nhân dùng tay che lại vết sẹo trên mặt mình, "Ly nhi, bây giờ gương mặt của mẫu thân đã như vậy, tiều tụy hay không thì cũng có khác gì đâu."

Cũng vì Đại phu nhân tính tình tốt, nếu mà là Phượng Ly thì đã đã sớm lật trời rồi, "Mẫu thân, người yên tâm, mặt của người con có thể chữa khỏi, nếu người vẫn yêu người đàn ông kia, như vậy con sẽ giúp người giành lại trái tim của ông ta một lần nữa."

"Ly nhi, con muốn chữa trị gương mặt của ta?" Đại phu nhân vẫn chưa kịp phản ứng lại.

"Trở về rồi hãy nói, cẩn thận tai vách mạch rừng." Phượng Ly kéo Đại phu nhân vội vàng rời đi.

Về tới căn phòng nhỏ của các nàng, trong phòng chỉ còn lại hai người, "Mẫu thân, người nói thật cho con biết, có phải người vẫn muốn chung sống với Phượng Thanh, đúng không?"

"Ta "

"Con nhìn biểu cảm trên nét mặt của người đã biết người từ bỏ ông ta được, bây giờ con sẽ cho người một cơ hội lựa chọn, con có thể giúp người trở về bên cạnh ông ta, nhưng mà người phải đồng ý với con một chuyện." Phượng Ly rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy nói chuyện trước mặt Đại phu nhân.

Đại phu nhân cũng sớm cảm thấy cô con gái mới gặp lại không lâu của mình có chút kì lạ, trên người nàng luôn toát ra một loại khí chất khiến người khác bất giác phục tùng theo, gật đầu nói: "Chuyện gì?"

"Đó chính là người phải thay đổi tính cách hèn yếu như bây giờ, hẳn là người cũng hiểu Phượng phủ này mặc dù không hung hiểm như hậu cung, nhưng cũng là một nơi ăn người không nhả xương. Tính tình của người lại dịu dàng, không thích tranh giành với người khác cho nên mới bị đẩy đến bước đường này, con sẽ giúp người trở lại bên cạnh Phượng Thanh một lần nữa. Nhưng hai chúng ta nhất định phải quét sạch ô uế trong phủ, giành lại tất cả những thứ thuộc về chúng ta, cái gì Nhị di nương Tam di nương, mấy người vốn phải bị người giẫm dưới chân, bây giờ lại dám leo đến trên đầu của người ngồi, tùy ý bắt nạt người, mẫu thân, chẳng nhẽ người lại cam nguyện sống thế này mãi sao?"

"Ta không cam lòng thì cũng làm được gì, nhà mẹ đẻ Nhị di nương có thế lực cực lớn, mà Tam di nương nàng trời sinh đã giỏi dụ dỗ nam nhân, Tứ di nương càng là tuổi trẻ mỹ mạo, chỉ có ta bây giờ là hoa tàn ít bướm "

"Vậy nhưng cũng chưa hẳn, còn nghe người ta nói lúc trước mẫu thân là mỹ nhân nhất đẳng, gương mặt này nếu có thể khôi phục nguyên dạng, bao nhiêu năm nay Phượng Thanh cũng không có bỏ người, chỉ cần một ngày người vẫn còn ngồi ở vị trí phu nhân, Nhị di nương cũng không làm được trò trống gì, di nương cũng chỉ là di nương mà thôi. Mà con lại phát hiện gương mặt của Tứ di nương thật ra khá là giống người, có thể thấy được trong lòng Phượng Thanh ngược lại cũng không phải không có người, lúc trước là mẫu thân quá mềm yếu mới bị người khác bắt nạt, lần này con trở về chính là để xử lý bọn họ, chỉ cần mẫu thân cứng cỏi kiên cường hơn là được."

Chuyện ngày hôm nay càng khiến Phượng Ly quyết tâm hơn, một đám oanh oanh yến yến kia, cũng nên trừng trị một chút rồi, Đại phu nhân vẫn có chút nửa tin nửa ngờ với những lời của nàng.

Mặt của bà đã bị hủy thành cái dạng này, chẳng nhẽ Phượng Ly thật sự có cách sao?

"Mẫu thân, chính là thời điểm trị liệu gương mặt có lẽ có chút đau đớn, người phải cố gắng chịu đựng nhé."

"Ta có thể chịu đựng."

"Vậy là tốt rồi, con đã kiểm tra vết thương trên mặt người rồi, năm đó mặt của người là bị một loại độc hủy hoại, cho nên trước tiên con sẽ giải độc, sau đó cắt bỏ đi vết sẹo trên mặt cuối cùng khiến cho da thịt tái sinh lại một lần nữa." Nàng nhàn nhạt nói.

Đại phu nhân lại là rợn cả người, "Ly nhi, con biết y thuật?"

"Đây là bí mật, mẫu thân phải giữ bí mật cho con nha, chúng ta cần phải làm nhanh lên, nhất định phải chữa khỏi mặt của người trước ngày mai, trước khi Phượng Thanh tỉnh lại." Phượng Ly nhìn sắc trời một chút, trong lòng đang lên kế hoạch thời gian.

"Ly nhi, sao mẫu thân cứ có cảm giác trên người con có rất nhiều bí mật."

"Sau này rồi mẫu thân sẽ biết, bây giờ chúng ta bắt đầu đi." Phượng Ly cười cười.

"Được." Đại phu nhân còn đang nghĩ nơi này không có cái gì, bắt đầu như thế nào đây.

Thì lại thấy Phượng Ly đột nhiên nắm lấy tay bà, hơi ấm từ đầu ngón tay Phượng Ly truyền đến, nhoáng cái bà đã thấy mình đứng ở một chỗ khác, nơi này là không gian của nàng, đã mở ra từ lâu rồi, một bên là các loại dược liệu nàng thu thập những năm gần đây, rực rỡ muôn màu.

Một bên khác là rất nhiều thứ kì lạ, tất cả đều là máy móc thiết bị và thuốc, không sai, nàng vốn chính là người từ hiện đại xuyên không tới đây, mà điều kỳ diệu chính là không gian ở kiếp trước của nàng vậy mà vẫn giữ được nguyên vẹn.

Đồng tây y kết hợp, nàng là hoàn toàn xứng đáng với vị trí Thiếu chủ Quỷ y môn, Đại phu nhân há to miệng kinh ngạc, "Ly nhi, đây, đây là đâu vậy?"

"Đây là không gian của con, mẫu thân ngồi nghỉ chút đi, con đi chuẩn bị những loại thuốc cần dùng." Phượng Ly nói với Đại phu nhân xong thì xoay người đi chuẩn bị những loại thuốc cần thiết.

Lưu lại Đại phu nhân một mặt kinh ngạc, không gian, nàng không nghe lầm chứ, mọi người đều nói nếu một quốc gia có thể xuất hiện người nào sở hữu không gian thì người đó chính là tuyệt đỉnh thiên tài, con gái của nàng vậy mà lại có không gian!