Chương 27: mỗi một khoản ta đều nhớ!

Hai chữ không gian đối với Đại phu nhân thì giống như thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bà hoàn toàn không nghĩ tới con gái của mình lại có không gian, nơi này giống hệt một gian phòng, bên trong trang hoàng rất nhiều thứ bà chưa bao giờ nhìn thấy.

Thảm dưới chân rất mềm mại, bước lên cứ như đang bước đi trên đám mây vậy, ghế ngồi bên cạnh cũng không giống bình thường hay gặp, ngồi xuống cả người như thể rơi vào một cái ghế bằng bông, thật mềm thật mềm.

Phượng Ly khi còn ở hiện đại cũng đã được mọi người gọi là thánh thủ quỷ y, có y thuật cao siêu, mà trời sinh đã có không gian, trải qua nhiều năm như vậy, nàng sớm đã bố trí không gian của mình rất là thoải mái dễ chịu.

Chỉ là sau khi xuyên không tới thế giới này nàng lại tăng thêm rất nhiều thứ có vẻ khá cổ trang hơn, nhất là đi theo môn chủ của Quỷ y môn học tập y thuật nhiều năm như vậy, bây giờ y thuật của Phượng Ly còn cao hơn cả môn chủ Quỷ y môn.

Bây giờ nàng hoàn toàn có thể đông tây kết hợp để tiến hành trị liệu, đến lúc nàng chuẩn bị dược liệu xong, lúc này mới quay đầu nhìn Đại phu nhân vẫn còn đang rất ngạc nhiên, "Mẫu thân, có thể bắt đầu rồi, người tới đây đi."

Đại phu nhân thận trọng đi tới, Phượng Ly dẫn bà tới chỗ giường phẫu thuật màu trắng, "Mẫu thân nằm lên đi."

"Ừm."

Phượng Ly tiện tay lấy áo khoác trắng mặc lên người, gỡ mạng che mặt xuống rồi đeo khẩu trang vào, búi tóc gọn gàng lên, mặc dù qua nhiều năm như vậy rồi những nàng vẫn giữ thói quen và tư thái khi vào phòng phẫu thuật ở hiện đại, chuẩn bị kỹ càng tất cả khí cụ cần thiết, lúc này mới đeo găng tay vào.

Nhìn thấy động tác thuần thục của Phượng Ly, Đại phu nhân cũng yên tâm hơn rất nhiều, "Mẫu thân, bởi vì cuộc giải phẫu này phải dùng dao ở trên mặt, nên không tiện gây tê, cho nên người phải cố gắng nhẫn nhịn, có đau nữa cũng cố gắng nhịn, người có thể làm được không?"

"Ly nhi, nếu có thể để cho ta lấy lại được dáng vẻ trước kia, thì có đau mấy ta cũng sẽ chịu đựng được."

"Vậy là tốt rồi, mẫu thân có tin tưởng con không? Có lẽ những gì con chuẩn bị làm là người chưa bao giờ nhìn thấy "

"Con là con gái của ta, nếu ngay cả con mà ta cũng không tin, thì ta còn tin tưởng ai? Ly nhi, mặc dù trên người con có rất nhiều bí mật, nhưng mẫu thân tin tưởng con là thật tâm muốn tốt cho ta, mẫu thân tin tưởng con, con cứ động thủ đi." Đại phu nhân dịu dàng cười một tiếng, mặc dù trên mặt có nhiều vết sẹo như vậy, thế nhưng Phượng Ly lại cảm thấy nụ cười này đẹp không sao tả xiết.

Cũng không biết khi bà khôi phục lại thì sẽ trông như thế nào, có thể sinh ra một cô con gái có dung nhan nhường này, chắc chắn bà cũng không kém.

Mặt của bà là bị độc hủy hoại thành dạng này, trước tiên cho bà uống giải độc đan, muốn giải độc hoàn toàn còn phải trích hết độc tố nằm trong những vết sẹo ra. Giơ tay cắt xuống, tốc độ của nàng rất nhanh, dao phẫu thuật sắc bén nhanh chóng lướt qua những vết sẹo trên mặt Đại phu nhân.

Vậy mà máu chảy ra lại không phải màu đỏ, mà là màu xanh thẫm, Đại phu nhân nhíu chặt mày, làn da trên mặt vốn là rất mỏng, thêm nỗi lo sợ trong lòng của con người nữa nên lại càng yếu ớt hơn, vậy mà Đại phu nhân không hề kêu một tiếng nào.

Đến khi nàng đã mở ra tất cả vết thương, cho dù nhìn qua có vẻ rất đáng sợ, nhưng Phượng Ly vẫn rất tập trung tinh thần, như thể những máu màu xanh thẫm này cũng chẳng là gì đối với nàng.

Mỗi lần Đại phu nhân cảm thấy đau đớn khó nhịn, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đang tập trung cao độ của Phượng Ly liền không cảm thấy đau đớn nữa, đôi mắt của nàng rất đẹp, nhất là lúc tập trung tinh thần cao độ, đôi mắt của nàng có sức hấp dẫn vô cùng, cứ như hố đen vũ trụ sẽ hút hết mọi thứ vào vậy.

Vì để có thể gạt hết máu độc bên trong ra, thậm chí Phượng Ly còn phải dùng tay dùng sức đè lên miệng vết thương, Đại phu nhân đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi, tay nắm thật chặt ga giường.

"Mẫu thân, nhớ kỹ cảm giác thống khổ này, những chuyện này đều là ai gây ra, những thứ mà bao năm nay người mất đi cũng là do ai." Giọng nói lạnh lùng của Phượng Ly truyền vào tai bà, nàng đang muốn triệt để kích phát lệ khí trên người Đại phu nhân.

Nàng phát hiện người mẫu thân này quá yếu đuối, cho dù hôm nay mình chữa khỏi mặt của bà, với tính tình này của bà thì nói không chừng sau này vẫn sẽ bị Nhị di nương hủy thêm một lần nữa. Một người nếu muốn thay đổi, dung mạo chỉ là bước đầu tiên, cái quan trọng hơn là trái tim!

Từng đao nhanh chóng lướt trên mặt Đại phu nhân, Đại phu nhân nghĩ đến những lần bản thân nhường nhịn nhẫn nại, vốn bà nghĩ mình nên dùng thái độ khoan dung để chưởng quan cái nhà này. Nhưng bà lại không biết sự vị tha của bà lại trở thành dung túng.

Nhớ tới mười tám năm trước mình bị hại sinh non, hại Phượng Ly mười tám năm, sau đó bà lại muốn dàn xếp ổn thỏa, cho dù phải chịu ấm ức cũng không nói cho Phượng Thanh, kết quả nhiều lần bị Nhị di nương bức bách đến hoàn cảnh bây giờ.

Trong lòng đột nhiên sinh ra thù hận rất lớn, mình và Phượng Ly có lỗi gì, tại sao lại bị người khác bắt nạt nhiều lần như thế, nhìn thấy ánh mắt của bà đã bắt đầu thay đổi, gương mặt sau lớp khẩu trang của Phượng Ly khẩu mới hơi giãn ra.

Mẫu thân, mặc dù con có thể bảo vệ người nhất thời, nhưng lại không bảo vệ được cả đời, chỉ có chính bản thân người mạnh mẽ lên mới có thể không e ngại bất luận kẻ nào.

"Ly nhi, mỗi một món nợ ta đều nhớ kỹ, vì sao ta lại biến thành tình trạng thảm hại ngày hôm nay!" Cùng máu tươi chảy xuống còn có nước mắt, đây là nước mắt hối hận, bà phát hiện ra bản thân thật sự đã quá mềm yếu.

Nếu như lần đầu tiên lúc Nhị di nương giành miếng vải mình thích, bà nghiêm khắc ngăn cản mà không phải tặc lưỡi cho qua như thế, thì Nhị di nương sẽ không phách lối đến tình trạng ngày hôm nay.

Mới đầu Phượng Thanh chỉ thích ngủ lại trong phòng bà, bà không chịu được Nhị di nương khóc lóc kể lể vài câu, lại nghĩ cách khiến Phượng Thanh đến ngủ lại phòng của Nhị di nương, tất cả những vì mình mất đi đều là một tay ả ta gây ra.

Từ giờ, bà sẽ giành lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình!

Phượng Ly cảm thấy mình không phải nói thêm gì nữa, qua ánh mắt của bà nàng đã hiểu rồi, rửa ráy sạch sẽ máu độc trên mặt bà, "Mẫu thân, bây giờ con sẽ cắt những vết sẹo trên mặt người, sẽ còn đau hơn lúc nãy, người cố gắng chịu đựng nhé." Nói xong nàng đưa một cái khăn lông cho Đại phu nhân để bà cắn lấy.

Đây chính là muốn cắt thịt ở trên mặt, một đao đã rất khó chịu, Phượng Ly biết càng chậm sẽ phải chịu càng nhiều đau nhức, cho nên động tác liên tục không ngừng, mặc kệ Đại phu nhân đau đớn như nào, nàng cũng làm bộ như không nhìn thấy.

Từng đao cắt bỏ vết sẹo trên mặt, bây giờ máu chảy ra chính là màu đỏ tươi, cả gương mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu như bị người khác nhìn thấy đoán chừng phải hù chết, Phượng Ly lại duy trì tỉnh táo từ đầu tới cuối.

Nàng vốn có phương pháp trị liệu từ từ, nhưng giờ lại không có thời gian, cần phải chữa khỏi sau buổi sáng ngày mai, cho nên cách này mặc dù có chút thô bạo, nhưng lại là nhanh nhất, đã cắt hết tất cả vết sẹo trên mặt bà.

Mà Đại phu nhân cũng rất mạo hiểm, thế mà dám để Phượng Ly động dao trên mặt mình, Phượng Ly chậm rãi bôi thuốc đã điều chế sẵn lên mặt bà, "Mẫu thân, đây là cửa ải cuối cùng, sẽ đau đớn gấp đôi trước kia, người nhẫn nại một chút, chờ sáng sớm ngày mai mặt của người sẽ được tái sinh hoàn toàn." Nàng nói với người đã bị băng gạc quấn lại như xác ướp.

Bà khẽ gật đầu, hai tay sớm đã túm chặt lấy ga giường.

Đau đến mức sắp hít thở không thông.