Chương 11.3: Chua xót

Cô dùng sức hất tay hắn ra, giận dữ nói: "Lộ Hưng Bắc, anh cút xa tôi ra!”

"Diệu Diệu đang tức giận đấy à?" Lộ Hưng Bắc càng cười càng khiến người khác cảm thấy hắn thật vô liêm sỉ, ánh mắt hắn tràn ngập sự khıêυ khí©h: “Anh lại thích nhìn thấy dáng vẻ hung dữ đáng yêu này của em.”

Tô Miểu tức đến ứa nước mắt: "Anh có thể đừng quấy rầy tôi nữa được không, coi như tôi cầu xin anh.”

"Vậy anh cầu xin em được không, em có thể thích anh một chút hay không?"

"Không thể."

"Vì sao chứ?" Hắn ngồi trên bậc thang, cúi đầu hút một hơi thuốc, con ngươi đen nhánh nhìn cô: “Có phải em đã thích người khác không?”

Để hắn hết hy vọng, Tô Miểu chỉ có thể dựa theo lời của hắn mà nói: "Đúng vậy, tôi đúng là đã có người mình thích, anh đừng tới tìm tôi nữa.”

"Là thằng nhóc hơi đẹp trai ở tỉnh khác lúc trước đã từng gặp phải không?"

"Không liên quan đến anh."

Cô xoay người rời đi.

Lộ Hưng Bắc lại nở nụ cười, đi đến bên cạnh cô: "Thằng nhóc kia từ trên xuống dưới toàn mặc hàng hiệu cao cấp, đúng rồi, em có để ý chiếc đồng hồ mà cậu ta mang không, loại đồng hồ có giá trị cả trăm vạn này chỉ có người chuyên nghiệp mới mang, còn giày của cậu ta nữa, chậc... Chỉ với một đôi giày đã có giá trị hơn tất cả mọi thứ trong nhà em cộng lại.”

"Bộ anh muốn bị đánh hay sao mà lại đi quan sát cẩn thận như vậy?"

Hắn để hai tay ra phía sau ôm ót, thờ ơ nói: "Anh chỉ muốn nói, loại công tử nhà giàu như vậy, em cũng không tự nhìn mình xem có bao nhiêu cân lượng, có xứng với người ta hay không mà đã tùy tiện yêu thích người ta, trên đời này làm gì có chuyện gì tốt có thể khiến con người ta đi một bước đã bước lên tới trời. Diệu Diệu, em thấy anh nói có đúng hay không?”

Trong lòng Tô Miểu tràn đầy chua xót, hai mắt hơi đỏ lên, cô tức giận trừng mắt nhìn Lộ Hưng Bắc: "Bộ anh nghĩ tôi không biết những thứ này hay sao, tôi không nhờ anh nhắc nhở tôi, anh xem tôi là loại người gì vậy hả?”

"Dáng vẻ hung dữ của em, cũng ngoan ghê, lại đây để anh hôn một cái nào."

Dứt lời, hắn lại tiến đến kéo tay Tô Miểu, đẩy cô vào bức tường phủ đầy rêu xanh.

Tô Miểu lách người định bỏ chạy, nhưng lại không may giẫm phải chỗ trơn, chân bị trượt xuống, té ngã trên thềm đá.

Đầu gối cô truyền đến một cơn đau nhói, khi nhìn đến đã thấy phần da trên đầu gối đã đầy vết trầy xước.

“Diệu Diệu, ngã có đau không!” Lộ Hưng Bắc vội vàng chạy tới, ân cần nhìn cô: “Em chạy làm gì chứ, anh có ăn em đâu!”

Tô Miểu cố nén nước mắt: "Lộ Hưng Bắc, tôi xin anh, buông tha cho tôi đi.”

"Anh buông tha cho em, ai sẽ buông tha cho anh, em có biết không, mỗi khi đi ngủ anh đều nhớ tới em."

Tô Miểu sợ tới mức lùi về phía sau, giống như một con thỏ nhỏ đang run rẩy.

Đúng lúc này, một đôi dép lê vô tình đập vào gáy Lộ Hưng Bắc.

Hắn “Á” lên một tiếng, quay đầu lại thì thấy Tô Thanh Dao đang đứng chống nạnh, giận dữ nói: "Lộ Hưng Bắc, mày là thằng khốn kiếp, lại tới quấy rầy con gái tao à!”

"Mẹ, mẹ vợ." Lộ Hưng Bắc buông Tô Miểu ra: “Con chào mẹ vợ!”

“Mày mà gọi lung tung thì bà đây sẽ xé nát miệng mày ra!”

Cười Lộ Hưng Bắc lấy lòng, nhặt dép lê đưa đến bên chân Tô Thanh Dao: "Tấm lòng của con đối với Diệu Diệu, trời đất có thể chứng giám, sau khi con thích em ấy cũng không còn đùa giỡn với những cô gái khác!”