Chương 1: Ác mộng

“Hức…huhu….hu.”

Đêm đã khuya, cả căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, nhờ ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ có thể lờ mờ trông thấy một cô gái nhỏ đang ngủ trên giường, cả người bất an cựa quậy. Trên gương mặt nhỏ đã ướt đẫm nước mắt, không biết đã khóc từ bao giờ miệng anh đào thỉnh thoảng nói mớ nho nhỏ.

Trong không gian tĩnh lặng, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết, tiếng nấc nức nở đáng thương vô cùng.

“Huhu…đừng nói nữa… anh Thành…” Không để cái tên đó được phát ra khỏi miệng, Phùng Thanh giãy giụa từ trong ác mộng bật dậy.

Cô gái nhỏ đưa tay ôm lấy lồ.ng ngực, nơi đó trái tim đang đập thình thịch, không được! như vậy không tốt cho trái tim, Phùng Thanh cố gắng ổn định lại hơi thở. Đã qua hơn ba tháng rồi mà cô vẫn thường xuyên gặp ác mộng, cái buổi tối đó giống như mũi tên đâm xuyên qua trái tim cô, máu chảy đầm đìa đau đớn vô cùng, thương tổn mà nó để lại cô nghĩ mình sẽ phải mang theo suốt đời.

Không được nhớ tới giọng nói tàn nhẫn, ánh mắt lạnh lùng tới cùng cực đó nữa, cô gái nhỏ tự nhắc nhở bản thân mình. Cô chỉ vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật tim cách đây ba tháng thôi mà, cô còn ba mẹ nếu cô xảy ra chuyện gì nữa họ biết phải làm sao?

Phùng Thanh nhớ tới lần tỉnh lại trên giường bệnh cách đây ba tháng, cả người cô bị cắm đầy các ống truyền dịch của bệnh viện, mẹ cô ngồi bên giường bệnh khóc hết nước mắt, người ba thường ngày nghiêm nghị nay khóe mắt cũng ửng đỏ cả người tiều tụy đi nhiều. Cô bấy giờ mới phát hiện ra ba mẹ mình đều đã già rồi, vậy mà cô lại bất hiếu vì một người đàn ông khiến ba mẹ đau lò.ng.

Cô gái nhỏ ngồi trên giường kiểm điểm lại bản thân một hồi rồi dùng tay lau hết nước mắt trên mặt nằm xuống ngủ tiếp. Ừm ngày mai cô sẽ nghe theo lời ba mẹ gặp bác sĩ tâm lý.

Sáng sớm tại Phùng gia.

Hai vợ chồng Phùng Thịnh bất ngờ vui mừng khi thấy con gái đi xuống ăn sáng, cả người con gái thoạt nhìn còn ốm yếu xanh xao nhưng khí sắc trên mặt đã tốt hơn nhiều.

Ngô Mân vui vẻ liên tục gắp thức ăn vào bát cho con gái:

“Bảo bảo mau ăn nhiều vào!” nhìn dáng vẻ của con hiện tại, người làm mẹ như bà xót xa vô cùng, bà vốn là người mềm yếu chả mấy chốc hai mắt đã ngập nước mắt.

Phùng Thanh thấy mẹ mình sắp bắt đầu khóc liền nũng nịu:

“Mẹ, con muốn ăn trứng gà!”

Thấy con gái bảo bối muốn ăn trứng gà, Ngô Mận vội cầm trứng gà lên bóc vỏ, quên đi cả việc khóc.

Lâu lắm rồi Phùng gia mới có buổi ăn sáng đầm ấm như hôm nay.

Kết thúc bữa ăn, Phùng Thanh nói với ba mẹ việc mình muốn trở lại trường học, dù sao cô đã nghỉ học hơn ba tháng rồi và cô đồng ý gặp bác sĩ tâm lý do ba mẹ sắp xếp.

Hai vợ chồng già mừng rỡ, đứa con gái ngoan của họ hình như trở lại rồi.

Hai vợ chồng bàn bạc kĩ lưỡng cuối cùng quyết định chuyển nhà luôn, chuyển về phía tây thành phố, mục đích gần trường đại học của con gái, nơi ấy không khí trong lành yên tĩnh không phồn hoa xô bồ như nơi họ đang sống hiện tại, thích hợp cho bảo bảo của bọn họ trưởng thành.

Và quan trọng nhất là cách thật xa Vưu gia.

Từ nay Phùng gia ở phía tây, Vưu gia ở phía đông không còn liên quan...