Chương 2: Cô chủ tiệm hoa

Hôm nay thời tiết phía tây thành phố phá lệ đẹp hơn thường ngày, nắng vàng rực rỡ gió nhẹ thổi đìu hiu.

Kiều Hân thư thả nhấp ngụm trà nhìn về phía cô chủ nhỏ đang tất bật nào là tỉa hoa, cắm hoa gói hoa... cho khách, mặc dù bận rộn nhưng nụ cười dịu dàng trên môi chưa bao giờ tắt. Cô gái ấy hẳn rất yêu thích công việc này đi, nhưng cô ấy không nhận ra sao? các khách hàng đến tiệm ngày một đông nhưng chủ yếu đều là khách hàng nam!

Kiều Hân đã ngồi đây chờ cả tiếng đồng hồ, dễ dàng nhận ra các vị khách này tới tiệm để ngắm cô chủ nhỏ chứ không phải mua hoa! Trước khi rời đi họ còn cố gắng lấn lá ở lại thêm chút để nhìn lén cô chủ nhỏ.

Nhưng cũng phải thôi, cô chủ so với hoa tươi còn đẹp hơn mà!

Khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, làn da trắng nõn so với ngọc còn mịn màng, trong trẻo hơn, đôi mắt đen long lanh như sao trời, chiếc mũi thanh tú cùng đôi môi anh đào khiến gương mặt kia càng trở nên mỹ lệ.

Một nụ cười nhẹ cũng đủ làm người khác hồn xiêu phách lạc.

“Xin lỗi đã để chị chờ lâu, khách hôm nay đông quá.” Phùng Thanh khẽ lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt áy náy nói xin lỗi với vị khách đã phải chờ lâu bấy giờ.

Kiều Hân mỉm cười lắc đầu:

“Không sao, vì sao em không thuê thêm nhân viên?” cô chủ nhỏ này chỉ thuê có một nhân viên phụ việc, còn lại đều tự tay làm.

Phùng Thanh ánh mắt trong veo, nhỏ nhẹ trả lời:

“Em muốn tự tay mình làm, với lại em không thấy vất vả.” Khi được ngắm nhìn, động vào những bông hoa xinh đẹp kia, cô cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Nhìn khuôn mặt rạng rỡ đối diện, Kiều Hân dù không nỡ nhưng vẫn chậm rãi nói:

“Phùng Thanh, hôm nay chị tới muốn nói với em, em đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Công việc của chị coi như đã hoàn thành, chị phải trở về Pháp tiếp tục việc học, em ở lại nhớ chăm chỉ học tập, mỗi ngày thật vui vẻ, chị đợi ngày được nhìn thấy nghệ sĩ Violin Phùng Thanh đứng trên sân khấu.”

Quả như cô dự đoán, cô gái nhỏ mặt mày vốn đang rạng rỡ lập tức ủ rũ, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Kiều Hân vội vàng nắm bàn tay nhỏ an ủi:

“Ngốc, khóc gì chứ, có phải không gặp lại nhau đâu. Sau này chúng ta còn nhiều cơ hội, khi nhớ chị em có thể gọi điện cho chị mà!”

Cô gái nhỏ mặc dù buồn bã nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

“Em sẽ nhớ chị nhiều lắm! thời gian qua cảm ơn chị” Chị Kiều Hân là bác sĩ tâm lý trẻ nổi tiếng trên thế giới, muốn đặt lịch làm việc với chị ấy là điều cực kì khó khăn, kể cả khi có nhiều tiền. Ba mẹ cô bất ngờ có cơ duyên mới mời được chị ấy về làm bác sĩ tâm lý cho cô. Nghe nói chị ấy đã phải tạm hoãn việc học tiến sĩ bên Pháp để về nước giúp cô, phần tình cảm này Phùng Thanh luôn ghi nhớ trong lòng.

Kiều Hân cũng đỏ khóe mắt, nhưng cô cố gắng không để nước mắt rơi, có cuộc vui nào mà không đến lúc phải chia tay.

Phùng Thanh là bệnh nhân tâm lý của cô, cô gái nhỏ mới 18 tuổi là thiên kim của tập đoàn đá quý nổi tiếng Phùng Gia. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc mấy tháng thôi nhưng cô cực kì thích cô bé này, cô gái nhỏ xinh đẹp, tính tình dịu dàng như nước, khắp người tỏa ra khí chất nhẹ nhàng hiếm có, khiến người ta có cảm giác bình yên mỗi khi ở bên.

Một cô gái tốt đẹp như vậy sao lại có kẻ muốn làm tổn thương kia chứ, đây là suy nghĩ đầu tiên của Kiều Hân khi lần đầu gặp gỡ Phùng Thanh. Nhưng không sao nữa rồi, thời gian qua, cô gái nhỏ đã giải được nút thắt trong lòng, đặt mọi chuyện về quá khứ, không còn bị ác mộng nửa đêm nữa, cuộc sống đã trở lại như bình thường. Nhìn khuôn mặt kiều diễm rạng rỡ kia là đủ biết!

Là người nhìn tận mắt cô bé bước ra khỏi quá khứ mà Kiều Hân thầm cảm phục, cô gái này vốn có tâm hồn mong manh, yếu đuối nhưng lại đặc biệt dũng cảm đối diện đau khổ quá khứ để bước từng bước về phía trước, quá trình khó khăn như thế nào cô là người hiểu rõ nhất.

Kiều Hân cảm thán, véo cái má non mềm kia một cái rồi mới chào tạm biệt ra về.

Kiều Hân nhìn cô gái nhỏ nước mắt ngắn dài đứng dưới ánh mặt trời vẫy tay chào tạm biệt, cô thầm chúc:

"Phùng Thanh chúc em một đời bình an!"