Chương 3: Vì áy náy sao?

Kiều Hân do dự không biết xử lý tình huống khó xử hiện tại ra sao. Cô đã báo cáo xong công việc một lúc lâu rồi mà người kia vẫn đứng bất động bên cửa sổ, cô nghi ngờ không biết từ nãy đến giờ anh có đang nghe cô nói hay không?

Mặc dù đây là bóng lưng đàn ông đẹp nhất cô từng thấy…nhưng cô đang rất bận nha!

Nhìn đồng hồ đeo tay, thấy thời gian không còn nhiều, tối nay cô còn có chuyến bay trở về Pháp, Kiều Hân hắng giọng lặp lại lần nữa:

“Vưu tổng, bệnh tình của Tiểu Thanh đã khỏi hoàn toàn, tôi xin phép trở về Pháp.”

Cuối cùng người đàn ông đứng bên cửa sổ cũng có phản ứng xoay người lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô.

Dáng người cao lớn, tây trang màu đen cao cấp may vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn hảo, khuôn mặt tuấn mỹ hấp dẫn, toàn thân trên dưới lộ ra hơi thở kiên định, tất cả đều như đang chứng minh thân phận không tầm thường của anh vậy. Quả không hổ danh là người tình kim cương trong mộng của các chị em phụ nữ!

Kiều Hân tự trấn tĩnh bản thân mình, không thể bị sắc đẹp mê hoặc được, người như anh cô với không được.

Vưu Thành Nhuận ngồi lại bàn làm việc, liếc nhìn bệnh án trên bàn.

“Cô ấy… đã thích cô như vậy, vậy cô ở lại đi. Tôi đảm bảo những gì cô nhận được sẽ gấp nhiều lần so với việc trở lại Pháp.” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông cất lên đều đều.

Kiều Hân thoáng sững sờ, cô tự hỏi mình có cần điều trị tâm lý cho người đối diện hay không. Cô cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh hết mức có thể.

“Vưu tổng, Tiểu Thanh đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi, em ấy cũng đã chào tạm biệt tôi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ gặp lại nhau nhưng sẽ là ở một trường hợp khác. Tôi chắc chắn rằng em ấy muốn tôi được tự do làm điều mình muốn chứ không phải bị gò bó ở bên em ấy!” cô uyển chuyển nói chuyện.

Lâu sau người đàn ông mới vẫy tay để cô rời đi. Trước khi đóng cửa phòng cô còn quay lại nhìn người đàn ông trẻ kia thêm lần nữa, ánh mắt anh đang dừng trên cuốn bệnh án trên bàn, vì anh cúi đầu nên cô không rõ biểu tình trong đó.

Cô đã lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa Phùng Thanh và người đàn ông này, mặc dù trong quá trình điều trị, cô bé kia chưa từng nhắc đến cái tên Vưu Thành Nhuận dù chỉ một lần.

Chỉ là…đã đối xử tàn nhẫn với người ta như vậy, sao còn mất công mời cô trở về, còn bắt cô mỗi ngày đúng giờ báo cáo tình hình bệnh của cô bé kia nữa! Vì áy náy sao? Kiều Hân thực sự khó hiểu.

Cách đây mấy tháng cô đang học tiến sĩ tâm lý bên Pháp, bỗng nhiên bị hiệu trưởng trường đại học cô đang theo học mời lên nói chuyện, sau đó được biết Vưu thị tập đoàn xăng dầu nổi tiếng thế giới đang đầu tư vào trường học và sắp tới mở thêm nhiều bệnh viện trên nước Pháp, họ đang cần một bác sĩ tâm lý, và cô là người may mắn được chọn. Vì thế mới có câu chuyện "có duyên gặp gỡ" với vợ chồng Phùng gia sau này.

Nhưng thôi nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô cần trở về tiếp tục học hành…

Vưu Thành Nhuận nhìn bâù trời đã dần ngả tối, đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại, gần đây anh cực kì ghét màn đêm. Anh sờ tay vào túi áo tìm thuốc lá, lúc này anh cần một điếu để xoa dịu tâm trạng buồn bực, hình như anh càng ngày càng nghiện thứ đồ này rồi…