Chương 42: Ghen

Trên suốt đoạn đường ngồi xe về, Lôi Dĩnh mải nghĩ đến những lời Khâu Tinh Húc nói mà tâm tư không khỏi nhộn nhạo.

Theo suy đoán của Khâu Tinh Húc, có lẽ Cơ Thái là một chàng Gay chính hiệu, muốn cưới cô về chỉ để làm bình phong che mắt thiên hạ hoặc vì một lý do khó nói nào đó. Về phần Viên Khả Di, khả năng cao cô ấy đã biết rõ giới tính của Cơ Thái, những hành động ân cần quan tâm dành cho cô chỉ vì cắn rứt lương tâm, muốn bù đắp khi cô sắp phải trở thành vị hôn thê hữu danh vô thực của anh họ cô ấy!

Hơn hết là, Khâu Tinh Húc đã nói thế này, tuy anh không chắc chắn nhưng lại có linh cảm rằng Cơ Thái muốn cưới cô về chính vì muốn tác hợp cô cùng Viên Khả Di. Dẫn chứng là lần trước, trong lúc Cơ Thái say xỉn đã hỏi cô có thích nữ nhân hay không, chi tiết này cô đã kể với Khâu Tinh Húc qua điện thoại.

Ôi trời. . . chỉ dành hơn 4 tiếng đồng hồ để tâm sự với Khâu Tinh Húc, Lôi Dĩnh đã cảm thấy đầu óc mù mịt như rơi vào hố đen vũ trụ!

Cô không thể xác minh, cũng không có cách để xác minh, nhưng sau khi bộc bạch hết thảy với Khâu Tinh Húc, lại nghe anh đưa ra những lập luận rõ ràng, thật khiến cô không cách nào không liên tưởng đến những thứ kỳ dị!

Nếu. . . nếu Cơ Thái thật sự muốn tác hợp cho cô cùng Viên Khả Di, vậy thì Lam tiểu thư, bạn gái của Viên Khả Di phải làm thế nào?

Cô sẽ trở thành tiểu tam, giành giật hạnh phúc của người khác có đúng không. . . ?

Ách. . . !

Đáy lòng co giật, Lôi Dĩnh lấy tay vỗ vỗ lên đầu vài cái, tự trách bản thân chưa gì đã suy diễn linh tinh đủ thứ chuyện!

Về đến nhà, Lôi Dĩnh vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng tivi mở khá lớn, là âm thanh của phim hoạt hình, chỉ đơn giản vậy thôi lại khiến tim cô đập "thình thịch".

Khả Di. . . em ấy về rồi sao?

Đóng chặt cửa, Lôi Dĩnh hít sâu rồi thở ra, cô cảm giác buổi gặp mặt hôm nay quá mức đặc biệt, cứ như Khâu Tinh Húc đả thông kinh mạch cho cô hay sao ấy. . .

Biết nhiều thật không tốt. . . thà không biết sẽ vô tư hơn, sẽ dễ chịu hơn!

Vừa trông thấy Lôi Dĩnh tiến vào phòng khách, Viên Khả Di ngồi tựa lưng trên sofa liền xoay mặt nhìn, cười nhã nhặn: "Chị về rồi sao?"

"Ừm." Ngó nghiêng xung quanh, Lôi Dĩnh hỏi: "Lam tiểu thư không ở lại chơi với em sao?"

"Không có." Viên Khả Di cười nhẹ: "Tối nay tôi sẽ sang nhà cô ấy. À, Cơ Thái có việc gấp phải ra ngoài gặp đối tác rồi, có lẽ sẽ về muộn."

Về muộn. . . ? Bất giác lại nhớ đến lời Khâu Tinh Húc nói, Lôi Dĩnh không biết Cơ Thái liệu có phải cố tình ra ngoài hay không. . . là muốn tạo không gian riêng tư cho cô cùng Viên Khả Di có đúng không?

Nhưng mà chờ đã. . . !

Tối nay. . . Viên Khả Di vừa nói là em ấy sẽ sang nhà Lam tiểu thư, hai người họ sẽ ngủ cùng với nhau sao?

Tối nay. . . Viên Khả Di sẽ không ở nhà sao?

Lôi Dĩnh áp chế vài tia mất mát thoảng qua, cô khẽ gật đầu, nói: "Ừm. Tôi biết rồi." Sau đó cũng bước thẳng về phòng của mình.

Đóng cửa phòng lại, Lôi Dĩnh đứng tựa lưng vào cửa, mắt ngước lên cao trầm tư một lúc. Cô cắn chặt cánh môi, vội lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khâu Tinh Húc.

[Tinh Húc, tôi muốn hỏi vấn đề này. Nhưng tôi hỏi rồi anh không được trêu tôi đấy nhé!]

Chưa đến 10 giây Lôi Dĩnh đã nhận được tin nhắn phản hồi.

[Cô nói đi.]

Tay cầm điện thoại có chút do dự, Lôi Dĩnh nửa muốn nửa không, vẫn chưa biết mở lời thế nào.

[Anh phải hứa là không được nghĩ tôi kỳ lạ đấy!]

[. . .]

Ring. . . ring~

Lôi Dĩnh: ". . ."

Khâu Tinh Húc cũng tò mò thật a! Mới đó mà đã hấp tấp gọi cho cô luôn rồi!

Lôi Dĩnh bắt máy, giọng có chút ngượng ngùng: "Tôi nghe đây."

"Nói xem nào. Có phải muốn hỏi vấn đề gì nhạy cảm lắm không?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Không ngoài dự đoán, giọng điệu Khâu Tinh Húc quả nhiên rất hăm hở. . . cứ thế này càng khiến cô khó mở lời hơn!

Truyền đến đầu dây bên kia là một tiếng thở dài, lưỡng lự một lúc Lôi Dĩnh mới lên tiếng: "Tôi. . . tôi muốn biết nữ nhân cùng nữ nhân có thể phát sinh "chuyện đó" hay không?" Nói rồi, hai má Lôi Dĩnh cũng nổi lên một vệt phấn hồng.

"Có thể." Khâu Tinh Húc bật cười: "Cô cũng nôn nóng thật đấy!"

Lôi Dĩnh lập tức phản pháo: "Không hề a! Tôi hỏi chỉ vì tò mò thôi cũng không được sao?"

Nữ nhân cùng nữ nhân có thể phát sinh "chuyện đó". . . vậy thì tối nay Viên Khả Di cùng bạn gái của em ấy sẽ. . . sẽ như thế có đúng không? Lôi Dĩnh càng nghĩ đỉnh đầu càng tê buốt cả lên, l*иg ngực như có vật gì siết chặt gây nên một trận co thắt.

"Cho tôi biết lý do có được không? Như thế nào cô lại đột nhiên tò mò về nó?" Khâu Tinh Húc dò hỏi.

Tâm trạng thoáng chốc đã nặng nề, Lôi Dĩnh ngập ngừng đáp lại: "Tối nay Viên Khả Di sẽ đến nhà bạn gái ngủ tạm, em ấy sẽ không ở đây."

Thanh âm Lôi Dĩnh nghe sao cũng không giấu được vẻ mất mát, Khâu Tinh Húc nhận ra điều này, anh hỏi mang theo ý cười: "Cô là đang ghen có phải không?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Có phải ghen hay không thì cô không biết, nhưng cảm giác thật sự rất khó chịu. Cô rầu rĩ, mi cong cũng rũ xuống che đi tia mắt âm trầm, uể oải buông giọng: "Đừng trêu tôi nữa! Cả ngày hôm nay tôi đã bị anh tẩy não mất rồi còn gì!"

Tiếng cười Khâu Tinh Húc càng vang lên lớn hơn, anh đổi giọng nghiêm túc: "Cô không thừa nhận là sẽ vuột mất cơ hội đấy! Viên Khả Di vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi lại sở hữu tâm tính lương thiện, cô luôn nghĩ vậy không phải sao? Cô không nhận ra bản thân thích người ta, hay đã nhận ra rồi nhưng lại muốn trốn tránh?"

Lời chất vấn nhẹ nhàng lại khiến tâm tư Lôi Dĩnh rơi vào trầm mặc, cô hiểu Khâu Tinh Húc đang muốn nói đến vấn đề gì.

Cách đây vài tháng, sau khi cô cùng Khâu Tinh Húc trở thành bạn bè, vì anh đã chân thành thừa nhận giới tính với cô, nên cô cũng không chút giấu giếm kể lại những mảnh ký ức tăm tối mà bản thân đã trải qua thời còn học cấp 2, những mảnh ký ức mang đến cho cô vô vàn ám ảnh. . .

Và cũng không quên thừa nhận rằng, cô đã phát hiện bản thân đồng tính từ rất lâu rồi.

Không nghe người ở đầu dây bên kia hồi âm, Khâu Tinh Húc lại nói: "Thật ra. . . cô không nên tự ti về giới tính của mình. Viên Khả Di là thiên kim tiểu thư, gia thế hiển hách thế nào cô cũng thừa biết, nhưng cô ấy chỉ gặp tôi một lần lại có thể thẳng thắn thừa nhận, cô không cảm thấy như vậy rất thoải mái sao?"

"Người thuộc cộng đồng LGBT không xấu, chính những người kỳ thị nó mới mang lại ý nghĩa tiêu cực. Lôi Dĩnh, khi cô nỗ lực biến cuộc sống của mình thành hai màu đen trắng, cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy cầu vồng."

Ngôn từ sâu lắng pha lẫn trong chất giọng trầm ấm của Khâu Tinh Hục xuyên thẳng vào tai Lôi Dĩnh, khi cô nghe thấy những lời này, hốc mắt chợt đỏ lên vì xúc động.

Phải rồi. . . cô tự ti suốt từng ấy năm, không dám giao tiếp với bạn bè cùng giới vì sợ bản thân sẽ giẫm lên vết nhơ cũ, nhưng cô quên mất một điều rằng Âu Mộng Dao chính là muốn cô như vậy, muốn cô phải khắc sâu vết thương đó, kể cả khi lành lại nó cũng trở thành một vết sẹo dài bám chặt trên cơ thể. . .

Nếu cô cứ tiếp tục tự ti, tiếp tục khép mình trong nỗi lo sợ bị người khác phát hiện, sợ cảm giác bị dèm pha tai tiếng. . . thì chẳng khác nào cô đang tự hành hạ bản thân mình.

"Lôi Dĩnh." Khâu Tinh Húc lại cười: "Bất kỳ ai cố gắng hạ thấp chúng ta đều kém cỏi hơn chúng ta. Quên nó đi, cô xứng đáng nhận lấy những điều tốt đẹp hơn, thoả thích thể hiện màu sắc của riêng mình, được chứ?"

Đưa lên mu bàn tay dụi dụi khoé mắt, Lôi Dĩnh sụt sịt: "Nhưng mà. . . kể cả khi tôi thật sự thích em ấy thì thế nào? Và nếu em ấy cũng thích tôi thì thế nào? Chẳng phải em ấy đã có bạn gái rồi sao. . . ? Tôi không muốn phá hoại hạnh phúc của người khác!"

"Nếu người đó không phải bạn gái của Viên Khả Di thì thế nào? Cô sẽ thổ lộ chứ?" Khâu Tinh Húc hỏi ngược lại.

Câu hỏi đánh thẳng vào tim Lôi Dĩnh, trong giây lát đã khiến nó lỗi đi một nhịp, cô ngập ngừng: "Sao. . . sao có thể?"

"Không phải đã nói tôi có "Hoã Nhãn Kim Tinh" sao? Tuy tôi không thể khẳng định cô Lam có phải là bạn gái của Viên Khả Di hay không, nhưng tôi dám khẳng định Viên Khả Di rất thích cô." Cả một buổi ngồi chung bàn với Viên Khả Di, Khâu Tinh Húc làm sao không cảm nhận được ánh mắt kia có bao nhiêu ghen tức?

Rõ ràng Viên Khả Di đã lầm tưởng anh là bạn trai, hoặc là người có mối quan hệ đặc biệt với Lôi Dĩnh nên mới sinh ra ác cảm, thậm chí anh còn cảm nhận được sát khí loé ra từ tia mắt thâm trầm của cô, thú thật là cũng có chút buồn cười. Có trách thì trách Lôi Dĩnh quá ngây thơ, đương nhiên không đủ tinh ý để phát giác ra điều này!

Lôi Dĩnh càng nghe càng cảm thấy hoang mang, vội đứng thẳng người để hỏi: "Thật sao?" Ngẫm nghĩ lại thở dài trong bộ dáng ủ rũ: "Nhưng mà. . . cũng không nên a! Ngộ nhỡ họ chân chính là người yêu của nhau, tôi thổ lộ chẳng khác nào trở thành tiểu tam giành giật hạnh phúc của người khác?"

Khâu Tinh Húc nói: "Hỏi thì sẽ biết thôi. Đến lúc đó tha hồ mà thổ lộ."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Dễ hỏi quá ha. . . !

"Sao nào? Không biết cách hỏi có cần tôi bày cách giúp cô không?" Khâu Tinh Húc cười trêu, không thấy Lôi Dĩnh trả lời liền nói tiếp: "Quyết định nhanh lên. Tối nay Viên Khả Di đi mất rồi lại nằm trằn trọc không ngủ được đấy!"

Lôi Dĩnh: ". . ."