Chương 43: Có thích tôi không nào?

"Cạch."

Lôi Dĩnh đóng nhẹ cửa phòng, bước một mạch tiến ra phòng khách. Cô lúc này vừa mới tắm sạch sẽ để gột rửa những lời lẽ đen tối của Khâu Tinh Húc, nếu không bắt anh dừng lại kịp thời, có lẽ đầu cô đã bị gieo rắc những thứ linh tinh đến hỏng cả rồi!

Cũng may là anh thật lòng muốn giúp cô, cuối cùng cũng nghe được những điều cần thiết. . . còn bây giờ, là đến lúc thực hành!

Chỉ mới hơn 6 giờ nên Viên Khả Di hiện chưa sửa soạn, vẫn còn ngồi thả dài đôi chân trên ghế sofa, hộp Macca để trên đùi, vừa ung dung bốc ăn vừa xem phim hoạt hình một cách chăm chú.

"Khả Di."

Lôi Dĩnh gọi, sau đó liền bước đến ngồi xuống bên cạnh Viên Khả Di, Viên Khả Di dời mắt từ tivi sang nhìn, không khỏi khó hiểu: "Hửm?"

Còn nghĩ Lôi Dĩnh sẽ trốn trong phòng để gọi điện thoại tâm tình cùng tên khốn kia, mới hơn 6 giờ đã ra đây rồi sao?

Khoảnh khắc Viên Khả Di vừa xoay qua, tay chân Lôi Dĩnh đột nhiên run rẩy, l*иg ngực cũng phấp phỏng theo nhịp.

Viên Khả Di thơm lắm. . . ngồi gần thế này có thể ngửi được hương thơm thanh khiết vô cùng dễ chịu.

"Tôi. . . tôi muốn hỏi em vấn đề này có được không?" Lôi Dĩnh giần giật cánh môi, giọng có chút lắp bắp.

Viên Khả Di nhai hạt Macca trong miệng, tỏ thái độ dửng dưng: "Hỏi đi."

Gương mặt Lôi Dĩnh hạ thấp xuống, mi mắt chớp lia chớp lịa không giấu được bối rối: "Tôi. . . tôi muốn hỏi. . . muốn hỏi. . ."

Hai từ "muốn hỏi" được Lôi Dĩnh lặp đi lặp lại không dưới 5 lần, Viên Khả Di khẽ nhíu mày chờ đợi. . .

Len lén ngước mắt lên, Lôi Dĩnh khẩn trương đến thấm một tầng mồ hôi trên trán: "Tôi muốn hỏi. . . muốn hỏi. . ."

Viên Khả Di: ". . ."

Ánh mắt Viên Khả Di hơi đanh lại, quả tim Lôi Dĩnh giật thót, cô "sợ hãi" nhất chính là bộ dạng này a!

"Tôi muốn hỏi em. . ." Giọng Lôi Dĩnh run lên: "Có. . . tôi có thể ngồi đây ăn hạt Macca cùng em được không?"

Viên Khả Di: ". . ."

Muốn giở trò sao? Quên đi! Tôi chỉ bị mắc bẫy một lần thôi!!!

"Không." Viên Khả Di đáp nhạt, sau đó xoay mặt hướng về phía màn hình tivi.

Lôi Dĩnh gấp giọng: "Sao. . . sao thế? Lần trước em còn cho tôi cả hộp kia mà?" Có phải bây giờ có bạn gái rồi nên không thèm quan tâm cô nữa không. . . ?

"Lần trước là lần trước, lần này tôi. . . thích ăn một mình." Tuỳ ý bốc một hạt Macca cho vào miệng, Viên Khả Di vừa nhai rồm rộp vừa nói.

Lôi Dĩnh: ". . ."

Mặt Lôi Dĩnh xị xuống, môi dưới cũng trề ra, mới bước đầu tiên mà cô đã làm sai lệch với những gì Khâu Tinh Húc căn dặn rồi. . .

Thất bại thê thảm. . . !

Lôi Dĩnh đứng lên, mang một bụng tâm trạng chuẩn bị trở về phòng để cầu cứu "quân sư", nhưng vừa xoay người đã nghe Viên Khả Di gọi với lại, kèm theo đó là tiếng xốc của hộp Macca.

"Mang về phòng ăn đi, lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn, hiện tại chỉ còn bấy nhiêu thôi."

Vội vã quay phắt lại, không kiềm chế mà đôi má đào cũng đỏ lên, nhưng Lôi Dĩnh vừa nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm của Viên Khả Di thì nội tâm lần nữa lại hụt hẫng.

"Ừ. . . ừm." Cầm lấy hộp Macca, Lôi Dĩnh ôm vào người, tuy nhiên cô không vội trở về phòng mà đứng nhìn chằm chặp Viên Khả Di mất một lúc.

Viên Khả Di: ". . ."

Bị nhìn đến không thoải mái, Viên Khả Di gắt gỏng quay sang: "Lại chuyện gì?" Cô thích ăn nhất là hạt Macca sấy, thứ đó ở đây không được bán rộng rãi, mỗi lần muốn mua đều rất khó khăn. Tìm mãi mới mua được 3 hộp mà bị nữ nhân đáng ghét này. . . cướp mất 1 hộp rưỡi rồi!

Cắn cắn môi dưới của mình, Lôi Dĩnh rụt rè ngồi xuống bên cạnh Viên Khả Di, nhỏ giọng hỏi: "Không thể ngồi ở đây thật sao?"

Giao mắt nhìn Lôi Dĩnh, Viên Khả Di khẽ nhướn mày: "Tại sao lại nhất thiết phải ngồi ở đây? Phòng chị không có chỗ để ngồi sao?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Cô cảm giác Viên Khả Di hôm nay có cái gì đó. . . rất xa lạ! Bình thường cũng không đến nỗi phũ phàng với cô như vậy, có phải chán ghét cô rồi không?

Khâu Tinh Húc đã nói, thời gian Viên Khả Di về đây chưa lâu, cho dù thật sự có bạn gái thì có lẽ mối quan hệ chỉ vừa mới chớm nở.

Bất quá, trước khi cô nàng họ Lam xuất hiện, Viên Khả Di thật sự rất quan tâm đến cô, còn bây giờ thì lại không thèm đếm xỉa, thậm chí còn phớt lờ cảm xúc của cô rồi đây này. . . !

Lời nói lẫn cử chỉ đều không dịu dàng như trước đó. . .

Nghĩ thôi mà sóng mắt Lôi Dĩnh đã trở nên long lanh, l*иg ngực nhức nhối. Cô buông nhẹ hàng mi, khẽ gật đầu một cái xem như đã hiểu, lặng lẽ cúi mặt quay trở về phòng.

Đặt hộp Macca lên chiếc tủ cạnh giường, Lôi Dĩnh ngồi thất thần nhìn nó rất lâu, mang hết những lời Khâu Tinh Húc đã nói ra để mà nghiền ngẫm.

Theo anh suy luận, nếu mối quan hệ vừa thiết lập mới đây thôi thì có lẽ Viên Khả Di cùng cô bạn gái kia vẫn chưa phát sinh chuyện gì. . . nên tối nay chính là cơ hội cuối cùng của Lôi Dĩnh!

Ấy vậy mà. . . ngay cả hỏi cô cũng không dám hỏi, chứ đừng nói chi là bày tỏ tình cảm của mình ở trước mặt Viên Khả Di.

Đau lòng quá a. . . !

*

Mất một lúc lâu sau đó, ngay lúc Lôi Dĩnh còn ngồi thẫn thờ thì Viên Khả Di đột ngột mở toang cửa phòng, đứng nhìn nữ nhân ngồi trên giường đang ngạc nhiên trố mắt, cô cất giọng nhỏ nhẹ: "Tôi đi nhé. Chị nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ Cơ Thái. Ở nhà nếu xảy ra vấn đề gì lập tức gọi cho tôi, tôi sẽ trở về ngay."

Lôi Dĩnh ảm đạm nhìn Viên Khả Di, khi tầm mắt vừa hạ xuống liền nói: "Nếu. . . nếu em sợ tôi gặp chuyện thì đừng đi có được không?"

Đôi mắt Viên Khả Di trợn to lên, cô nhìn thân ảnh rũ rượi của nữ nhân ngồi trên giường, nghĩ đến gì đó liền bước đến, chất giọng băng lãnh cũng dần ấm hơn: "Chị sợ sao? Lớn thế này rồi mà vẫn sợ ở một mình?" Cô lại cười trấn an: "Không tệ như chị nghĩ đâu, tôi chỉ đề phòng bất trắc nên mới căn dặn chị cẩn thận, ở đây rất an toàn, nhất định sẽ không có việc gì."

Vốn muốn sang nhà Lam Cẩn Du ngủ tạm, một phần là để bàn bạc đại sự, một phần là vì né tránh Lôi Dĩnh, không muốn tạo cơ hội cho nữ nhân này tiếp cận câu dẫn cô. Ấy vậy mà khi chứng kiến Lôi Dĩnh nhút nhát thế này lại khiến Viên Khả Di khó tránh mềm lòng, nhìn thế nào cũng có chút không nỡ. . .

Thầm thở dài một hơi, cô không chỉ cảm thấy bất lực trước Lôi Dĩnh mà còn bất lực trước bản thân mình a!

Định lực quá mức kém cỏi rồi!!!

Ngẩng mặt lên, Lôi Dĩnh chớp động hàng mi, nhìn Viên Khả Di bằng ánh mắt cầu khẩn: "Nhưng nếu tôi vẫn sợ thì thế nào? Em sẽ ở lại chứ?"

Viên Khả Di hết cách, cô cũng không muốn trì hoãn thêm, ngồi xuống bên cạnh vỗ về lên bàn tay Lôi Dĩnh: "Chút nữa Cơ Thái sẽ trở về. Chị ngủ rồi sẽ không sợ nữa. Tôi. . ." Dừng một chút để suy nghĩ, Viên Khả Di nói như một lời khẳng định: "Tôi không thể để bạn gái ở một mình, cô ấy đang chờ tôi."

"Cô ấy thật sự là bạn gái của em sao?" Lôi Dĩnh điềm tĩnh, hỏi.

Viên Khả Di: ". . ."

Không ngờ Lôi Dĩnh lại hỏi đến vấn đề này, Viên Khả Di nhún vai, cười: "Đương nhiên."

"Thật sự?" Lôi Dĩnh tiến sát mặt mình đến, nhìn sâu vào hai con ngươi đen láy của Viên Khả Di để quan sát. . .

Khâu Tinh Húc căn dặn cô phải nhìn thật kỹ, thật tường tận, vì kết hợp giữa việc đảo mắt tứ tung hoặc chỉ đảo sang bên phải, cùng với đồng tử giãn nở chính là biểu hiện của sự nói dối!

Khoảnh khắc Lôi Dĩnh áp sát mặt đến, nhịp tim Viên Khả Di đập loạn tưng bừng, nóng ran cả mặt. Mọi khi cô tấn công người này thì không sao, đến khi bị tấn công lại. . . mới biết cảm giác áp bách đến bực nào!

Lùi dần về sau, Viên Khả Di lắp ba lắp bắp: "Thật. . . thật chứ sao không?"

Khựng lại động tác, Lôi Dĩnh nghiêm mặt, ngay sau đó liền cười đắc ý: "Nói dối!" Cô chỉ ngón tay lên mũi Viên Khả Di, nhướn nhướn mi mắt: "Em liên tục đảo mắt sang bên phải, hơn nữa đồng tử cũng giãn ra rồi kia kìa!"

Viên Khả Di: ". . ."

Đảo mắt. . . ? Cô ta học thứ này ở đâu thế? Còn nữa, đồng tử giãn ra là thế nào? Không phải chỉ khi đối diện với người mình thích mới giãn thôi sao?!

Vậy là. . . ngày hôm qua đồng tử cô ta giãn ra cũng chỉ vì bản thân đang nói dối, hoàn toàn không phải biểu lộ cảm xúc chân thật?!

Cơn tức tối âm ĩ trong l*иg ngực, Viên Khả Di siết chặt hàng lông mày, xẵng giọng quát: "Thì thế nào? Những thứ này đều là. . . vô căn cứ! Chị học được ở đâu đấy?"

Lôi Dĩnh: ". . ."

Lại. . . nổi giận rồi sao?

Quan sát vẻ mặt cam chịu kia, Viên Khả Di "hừ" nhạt: "Bất mãn lắm có phải không? Được, để tôi chứng minh cho chị thấy!"

Dứt lời, Viên Khả Di lập tức đẩy vai, áp Lôi Dĩnh ghì chặt xuống giường, cô kéo hai tay đối phương lên cao, hạ thấp gương mặt của mình cách mặt Lôi Dĩnh chỉ còn một khoảng trống nhỏ, đủ để cảm nhận được từng làn hơi thở vừa tản ra hì hục.

"Khả. . . Khả Di?!"

"Chị nói xem, chị có thích tôi không nào?"

Lôi Dĩnh: "???"

Lời vừa nói ra, nhịp tim Viên Khả Di theo đó cũng gia tốc cực hạn. Một nửa là vì hồi hộp, nửa còn lại là vì cơn lửa giận đang bùng cháy dữ dội không cách nào dập tắt.

Cô muốn biết. . . cuối cùng đâu mới là bộ mặt thật của nữ nhân này!