Chương 88: Đừng để mắc bẫy

Nhóm người Vương Niệm Chân tròn mắt hiếu kỳ, Khâu Tinh Húc mở đường chen chúc vào trong, bốn người lần lượt kéo đến đứng sát bên cạnh Cơ Thái, Khâu Tinh Húc từ phía sau đặt cằm lên vai Cơ Thái, hỏi khẽ: "Anh khai thật đi, là anh thích mèo bông nên nhờ em gái chơi giúp có phải không?"

Cơ Thái rùng mình, phản xạ cực nhanh lấy tay che lại lỗ tai, nghiêng người lườm nguýt Khâu Tinh Húc, chỉ thấy nam nhân kia nhìn anh cười cười, nhướn mi âm hiểm.

Cơ Thái: ". . ."

Viên Khả Di bắn trượt 20 phát rồi, cô xìu cả người thở dài, tiếp tục rút tiền trong ví mua thêm 20 lượt bắn. Cầm chắc cây súng trên tay, cô điều chỉnh lại tư thế, nhắm chặt một bên mắt, xác định kỹ mục tiêu, bóp cò, liên tiếp 20 phát súng phóng thẳng đến con vịt cao su đáng thương.

Không trúng phát nào cả.

Đám đông cười như được mùa, một phát súng mất 50 tệ, quý cô lắm tiền này từ nãy đến giờ đã tiêu hết 1500 tệ, đắt gấp mấy lần số tiền mua con mèo bông mà cô ta lựa chọn luôn rồi!

Cơ Thái ngao ngán thở dài, nhóm người Vương Niệm Chân cũng bật cười thích thú.

Dáng đứng Viên Khả Di tương phản hoàn toàn với chiếc đầm uỷ mị cô đang mặc trên người, đầm xẻ tà bay bay trong gió, chiếc mũ cói đã được bỏ xuống, tay cầm súng quả thật rất ngầu, lại thêm tư thái tập trung biến cô trong mắt những người ở đây giống hệt với các nữ cảnh sát ngầm trong phim điện ảnh.

Là một sự nghiêm túc đoan chính, quyến rũ trí mạng.

Đáng tiếc, nữ cảnh sát này lại không có tài thiện xạ! Lôi Dĩnh cong môi, cô nhìn ngắm thân hình mảnh mai như liễu rũ trong gió kia, tầm mắt thi thoảng dời lên sườn mặt Viên Khả Di, đã có vài giọt mồ hôi trượt dài từ gò má xuống cằm cô ấy, tăng thêm vài phần hấp dẫn.

Khâu Tinh Húc khều tay Cơ Thái, nghiêng đầu hỏi: "Nếu anh thích, tôi lấy nó về cho anh có được không?" Anh cũng không giỏi bắn súng, nhưng anh tin chắc bản thân sẽ lấy được phần thưởng dễ dàng hơn Viên Khả Di.

"Không cần. Cảm ơn." Cơ Thái cau mày, đẩy Khâu Tinh Húc tránh sang một bên để anh tiếp tục quan sát em gái của mình. Không ngờ 20 phát tiếp theo Viên Khả Di vẫn xả súng liên hoàn trượt, cô nản chí, ngoảnh người nhìn về phía Cơ Thái, từ nãy đến giờ mải tập trung nên không phát hiện, hoá ra đã có khá đông người bao quanh cô như vậy.

Nhưng giữa một sóng người, hàng vạn tạp âm lùng bùng lỗ tai, ánh mắt cô tuyệt nhiên chỉ nhìn trúng mỗi mình Lôi Dĩnh, nữ nhân diện một chiếc váy liền thân đen nhánh đang giao mắt với cô ở khoảng cách không xa cũng không gần.

Trên gương mặt trắng hồng không tì vết, dường như bờ môi kia đang cong lên thì phải?

Là đang cười nhạo cô có đúng không. . . ?

Viên Khả Di quét mắt, dịch sang bên trái Lôi Dĩnh một chút là Vương Niệm Chân, tuy rằng đeo khẩu trang che kín mặt nhưng thông qua ánh mắt của cô, Viên Khả Di vẫn có thể nhận biết là cô đang cười.

Trong lòng vừa thẹn vừa có chút quẫn bách.

Viên Khả Di nén lại buồn bực di dời tầm mắt, tiếp tục rút ví trả tiền cho chủ sạp để mua thêm 50 lượt bắn, đám đông lại được một phen cười nghiêng ngả. Vài người còn bông đùa, cá cược với nhau xem 50 lượt bắn tiếp theo quý cô này có giành được chiến thắng hay không, bầu không khí càng lúc càng náo nhiệt.

"Ông chủ, tôi muốn mua 5 lượt bắn."

Đột ngột một giọng nói cất lên, Viên Khả Di bị phân tán sự tập trung, xoay đầu nhìn lại thì thấy Vương Niệm Chân đang tiến đến.

Mua 5 lượt thôi sao? Rõ ràng là muốn thể hiện trước mặt Lôi Dĩnh, khoa trương quá rồi đấy! Viên Khả Di mắng mỏ linh tinh, trong bụng chứa đầy giễu cợt, cô buông hạ tay cầm súng, đứng nép một bên cố ý nhường chỗ cho Vương Niệm Chân, để xem nữ nhân này tài giỏi đến mức nào.

Trên thực tế, Vương Niệm Chân quả thật có chút am hiểu về môn bắn súng. Chẳng là cách đây vài tháng cô có quay một MV ca nhạc, nội dung xoay quanh vấn đề tình yêu giữa tội phạm bị truy nã và cảnh sát, cô vì thủ vai cảnh sát nên đã được học sơ qua khoá huấn luyện cầm súng, thậm chí vì muốn cảnh quay đặc sắc hơn, cô đã bỏ công đến câu lạc bộ súng hơi để luyện tập liên tiếp 3 ngày.

Thế nên, hiện tại cái trò bắn súng nhựa này cũng không quá khó khăn với cô, vừa cầm súng lên, cô đứng nghiêm chỉnh, ngắm chuẩn đỉnh đầu con vịt cao su bắn lần lượt 5 phát súng.

Bất ngờ là chỉ đến phát súng thứ 3, con vịt đã rơi xuống trước sự chứng kiến của mọi người, tiếng vỗ tay vang lên bồm bộp.

Ánh mắt Viên Khả Di lần nữa đáp lên người Lôi Dĩnh, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười cùng động tác vỗ tay mà cô ấy dành cho Vương Niệm Chân, bàn tay cô vô thức siết lại thành nắm đấm, chán nản vứt súng lên sạp hàng, lượn người qua đám đông để rời khỏi.

Cơ Thái không dám chậm trễ lập tức đuổi theo Viên Khả Di, hành động của hai người hoàn toàn lôi kéo sự chú ý của Lôi Dĩnh, cô đứng thất thần nhìn theo cho đến khi Viên Khả Di khuất dáng trong dòng người tấp nập.

"Khả Di của cô dỗi rồi, mang theo Cơ Thái của tôi đi luôn rồi, bắt đền cô đấy!" Khâu Tinh Húc đẩy đẩy khuỷu tay Lôi Dĩnh.

Cái gì mà của tôi của anh, Lôi Dĩnh bị câu nói bông đùa của Khâu Tinh Húc làm ngượng chín mặt, cười mắng: "Anh đúng là không có tiền đồ!"

"Cô có sao?" Khâu Tinh Húc khịt mũi: "Rõ ràng là lo lắng cho người ta mà còn giả vờ." Khoảnh khắc Viên Khả Di bỏ đi, anh liền nhìn thấu trong mắt Lôi Dĩnh có bao nhiêu day dứt, còn không phải là lừa mình dối người hay sao?

Lôi Dĩnh nhàn nhạt cười, không thèm đôi co với anh, chỉ lẳng lặng cắn nhẹ vành môi của mình. Cùng lúc Vương Niệm Chân ôm mèo bông Kitty đi đến, cô nâng niu trước mặt Lam Cẩn Du, hỏi: "Em thích không? Chị tặng em nhé?"

Lam Cẩn Du được yêu thương mà sợ hãi, cô không đoán được trong câu hỏi của Vương Niệm Chân bao hàm ẩn ý gì, vội lắc tay từ chối: "Không. . . không ạ. Em không thích." Kể cả có thích cô cũng ép buộc bản thân phải trả lời là không.

Chớp lấy thời cơ, Khâu Tinh Húc giành lấy mèo bông từ tay Vương Niệm Chân, ra chiều xin xỏ: "Tặng em đi, để chút nữa em tặng nó lại cho Cơ Thái!" Anh giấu mèo bông ra sau lưng, nũng nịu dán mặt lên vai Vương Niệm Chân nài nỉ.

Vương Niệm Chân bật cười đẩy đầu Khâu Tinh Húc ra, sau đó cùng mọi người đi đến khu vực cắm trại đêm đã bàn bạc trước. Trên đường đi, Lôi Dĩnh tâm trạng bất an, liên tục đảo mắt dò tìm Viên Khả Di nhưng không thể tìm thấy. Đợi đến lúc mọi người đặt chân đến bãi đất trống gần sát chân núi, bất ngờ lại trông thấy Viên Khả Di cùng Cơ Thái đang ngồi quầy quần bên các cụ già trong thôn, cười nói khá là vui vẻ, bầu không khí vô cùng hoà hợp.

Khâu Tinh Húc chạy đến, hạ thấp người, nhỏ giọng hỏi Cơ Thái chuyện gì đó, Cơ Thái miễn cưỡng đáp lại, Khâu Tinh Húc gật gù, ngay lập tức chạy về báo cáo: "Viên Khả Di lại bị nhầm là Cơ Uyển Đình rồi, mặc dù đã giải thích nhưng các cụ vẫn mời cô ấy nán lại uống vài ly, trò chuyện phiếm."

Theo đánh giá của Vương Niệm Chân, cô gỡ khẩu trang ra có khi còn không được lòng bằng Viên Khả Di luôn ấy chứ, nhất là đối với các cụ già, hình ảnh Cơ Uyển Đình đã ăn sâu vào ký ức của họ, thật sự là một tượng đài khó tìm được ai có thể thay thế.

"Đi thôi, chúng ta trải thảm bên cạnh họ, thuận tiện chút nữa họ giao lưu xong sẽ ghé sang. Hôm nay vốn dĩ không có lịch trình cắm trại qua đêm, nhưng không khí ở đây rất tốt, chúng ta thư giãn đến khuya rồi trở về cũng được." Vương Niệm Chân nhìn quanh một vòng, hài lòng nói.

Khu vực này được bày bán đầy đủ dụng cụ cắm trại, gần sát bờ sông còn có sạp bán thức ăn vặt, xiên nướng đủ loại phục vụ cho khách hàng. Hiếm khi mới có dịp nhiều người dân đổ xô về thôn AL, trong 3 ngày này mọi thứ đều được chuẩn bị chu toàn, dân làng ở đây đương nhiên phải tận dụng kinh doanh trên mọi phương diện.

Rất nhanh Khâu Tinh Húc đã chuẩn bị hoàn tất, ngoại trừ việc dựng lều ra thì những thứ còn lại đều có đủ, từ nhóm lửa cho đến trải thảm, mua sẵn các xiên thức ăn để tự nướng, rượu vang không có, chỉ có duy nhất một loại rượu do dân làng ở đây tự ủ, gọi đơn giản là rượu gạo, nhưng nghe quảng cáo sơ sơ thì sức công phá của nó cũng không phải tầm thường.

Chiếc thảm chống thấm được trải ra, vị trí nhóm người Vương Niệm Chân ngồi thưởng cảnh là bên cạnh các cụ già mà Viên Khả Di cùng Cơ Thái đang ngồi trò chuyện. Thời điểm Lôi Dĩnh ngồi xuống thảm, cô ghé mắt nhìn Viên Khả Di, thấy người kia vô tư cười đùa trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Viên Khả Di bồi các cụ già uống rượu, vì nhiễm chút men say nên đôi má cũng bắt đầu phiếm hồng, Lôi Dĩnh mím môi quan sát, nội tâm khó tránh một phen chộn rộn.

Khâu Tinh Húc một tay ôm cứng mèo bông, một tay hỗ trợ mọi người rót rượu ra ly, thời điểm vừa nâng ly nhấp xuống một ngụm, anh không kịp phòng bị liền "khè" ra một tiếng, nhăn nhó mặt mày: "Rượu gì mà kinh thế?!"

"Vậy sao?" Vương Niệm Chân thích thú uống thử một hớp, cũng như Khâu Tinh Húc, cô xuýt xoa: "Rượu mạnh quá. Uống ít thôi, uống nhiều quá khéo sẽ ngủ lại đây luôn đấy."

Lôi Dĩnh nghe xong, ánh mắt vô thức lia về phía Viên Khả Di, nhận thấy đôi má Viên Khả Di lúc này còn đỏ hơn ban nãy, trong lòng không dằn được cơn lo lắng. Cô lại nhìn sang Lam Cẩn Du, ra hiệu bằng mắt muốn cô nàng đi khuyên nhủ. Lam Cẩn Du tuy rằng hiểu ý, nhưng bất đắc dĩ phải đáp lại bằng ám hiệu: không thể! Chân tỷ phát hiện sẽ gϊếŧ em mất!

Lôi Dĩnh buồn cười lại không có tâm trạng cười, chỉ thở nhạt một hơi. Lực chú ý của cô lần nữa rơi vào người Viên Khả Di, ngắm càng lâu càng cảm tưởng bản thân bị chìm sâu trong nụ cười vô tư của cô ấy.

Uống nhiều quá rồi, da mặt cũng không tìm được điểm trắng nữa, đỏ rần lên trông rất đáng yêu.

"Đau lòng rồi có phải không?" Khâu Tinh Húc vừa nướng xiên thịt vừa ngoắc môi bông đùa: "Đơn giản thôi mà, chỉ cần cô sang bên đó nói một tiếng thôi, tin chắc cô ấy sẽ không uống nữa." Viên Khả Di không uống, Cơ Thái cũng sẽ không uống, anh từ nãy đến giờ cũng lo lắng cho Cơ Thái lắm a!

Vương Niệm Chân không tán thành: "Sang cái gì mà sang, không đi đâu hết, cô ta cố tình khiến Lôi Dĩnh lo lắng thôi, đừng để mắc bẫy." Cô chống tay ra sau, nhìn nhìn Viên Khả Di ngồi phía bên kia, cười khẩy: "Muốn cô ta sang đây cũng dễ thôi mà, không cần phải tốn nhiều công sức."

Hàm ý mập mờ, Lam Cẩn Du nghe xong lời này, vô tri vô giác đổ một tầng mồ hôi hột.