Chương 89: Nối chữ

Quả nhiên, nói xong câu đó Vương Niệm Chân liền hành động, cô ngoắc ngoắc tay muốn Lôi Dĩnh chồm người về phía cô một chút, Lôi Dĩnh khó hiểu nhưng vẫn làm theo, bất ngờ vành tai cảm nhận được độ ấm từ tay Vương Niệm Chân truyền đến, là cô ấy cố tình giúp cô vén tóc, sau đó còn hạ xuống khẩu trang, cười ôn tồn: "Có lạnh lắm không?"

Một câu hỏi không cần câu trả lời, giây tiếp theo Vương Niệm Chân đã cởi bỏ chiếc áo blazer đang khoác bên ngoài, chỉ chừa độc áo thun bên trong, cẩn thận choàng lên người Lôi Dĩnh thêm một lớp áo.

Lôi Dĩnh muốn phối hợp cũng không biết phải phối hợp thế nào, chỉ cười ngượng: "Cảm ơn chị." Cô xốc xốc lại áo khoác, vì vị trí đang ngồi là gần sát bờ sông nên thú thật cũng có chút lạnh, chóp mũi cô cũng hơi đo đỏ.

"Tôi ngồi ở đây được không?"

Bất ngờ phía sau vang lên một giọng nói lạnh tanh, âm tiết khàn khàn do men rượu, Lôi Dĩnh không nhìn cũng biết là ai vừa lên tiếng. Cô nghiêng mặt, lần lượt nhìn từ Cơ Thái sang Viên Khả Di, khẽ gật đầu mà không đáp.

Vương Niệm Chân, chị ấy quả nhiên là quân sư giỏi!

Viên Khả Di gạt bàn tay Cơ Thái đang nắm lấy tay mình, hậm hực ngồi xuống. Cơ Thái sợ cô manh động nên tận lực giúp cô kiềm chế, hiện tại cũng ngồi sát bên cạnh cô, đề phòng những tình huống phát sinh khó đỡ.

Vừa thấy Cơ Thái ngồi xuống, Khâu Tinh Húc không do dự nhấc mông khỏi chỗ ngồi, nhưng rất nhanh liền bị Cơ Thái hất hủi: "Ngồi đó đi. Anh mà sang đây, tôi sẽ đấm gãy mũi anh đấy!"

Khâu Tinh Húc: ". . ."

Giả vờ không nghe thấy, Khâu Tinh Húc vẫn thẳng thừng đứng lên, hí hửng di chuyển sang bên cạnh Cơ Thái ngồi xuống. Cơ Thái trắng mắt, liếc ngang liếc dọc trong dáng vẻ bất lực, anh chép môi dời mắt đi, tỏ vẻ không thèm quan tâm.

Chưa thấy ai mặt dày như cái tên này!

Vương Niệm Chân cầm ly rượu nhấp thêm một ngụm nhỏ, ánh mắt dừng trên người Cơ Thái, sau đó lại dừng trên người Viên Khả Di, bắt gặp người kia đang hừng hực xung khí liền vểnh môi cười khẽ.

Viên Khả Di yên lặng một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được, quay sang hỏi nữ nhân bên cạnh: "Dĩnh, chị lạnh lắm sao?" Ném cái áo đáng ghét kia đi có được không, ý tứ sâu xa chính là như vậy.

Miệng Lôi Dĩnh vẫn còn nhai miếng thịt vừa nướng xong, cô không đáp lại ánh nhìn của Viên Khả Di, "ừm" nhạt một tiếng.

Không khắc chế được cơn giận, mắt Viên Khả Di vội đỏ lên, cô dịch người ngồi sát rạt Lôi Dĩnh, vòng tay ôm đối phương, bá đạo nói: "Cởi cái áo gớm ghiếc đó ra đi, tôi ôm một lúc chị sẽ không lạnh nữa."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Mọi người đều cười nắc nẻ, Khâu Tinh Húc ghé tai Cơ Thái thì thầm: "Xem ra em gái của anh mặt dày còn hơn cả tôi, nhỉ?"

Cơ Thái khó chịu rục rịch vai, hất cái mặt khó ưa của Khâu Tinh Húc ra chỗ khác, cảm nhận được hơi nóng Khâu Tinh Húc gần kề khiến anh ngứa ngáy cả người, dường như vẫn chưa làm quen được triệt để.

"Không cần." Lôi Dĩnh lạnh nhạt gỡ bỏ bàn tay Viên Khả Di, nhíu nhẹ hàng lông mày phẩy sợi: "Bỏ tay ra, đã bảo đừng tuỳ tiện chạm vào người tôi, không nghe thấy sao?"

Viên Khả Di nghẹn giọng, rũ mi cúi đầu, cô bĩu môi đáng thương, ngước mắt nhìn Lôi Dĩnh đầy ảo não.

Chứng kiến vẻ mặt mất mát của Viên Khả Di, Lôi Dĩnh nhàn nhã cắn tiếp miếng thịt nướng, không hiểu sao cô rất hưởng thụ khi Viên Khả Di bày ra bộ dáng này. Chần chừ một lúc, cô đánh mắt quan sát Viên Khả Di, thầm nhủ chiếc đầm lệch vai cô ấy đang mặc cũng không thích hợp cho tiết trời đêm nay, đặc biệt là ở nơi gần sông thế này, rất dễ bị cảm lạnh.

"Em không thấy lạnh sao?" Lôi Dĩnh cố gắng hỏi bằng chất giọng thản nhiên nhất, không để lộ sơ hở.

"Không lạnh." Viên Khả Di xị mặt, liếc xéo Vương Niệm Chân, mím môi nói tiếp: "Nóng, rất nóng!" Cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Vương Niệm Chân khi nhìn đến Lôi Dĩnh, cô càng thấy nóng hơn, toàn thân như bị ngâm trong nồi nước sôi, tim gan đều bị luộc chín.

Lôi Dĩnh muốn cười lại không cười, phớt lờ gương mặt bất mãn kia đi, tâm tình bị buộc chặt mấy ngày nay như được nới lỏng ra không ít.

Cô thích Viên Khả Di như vậy, thích Viên Khả Di để tâm đến mình, vì mình mà giận dữ, vì mình mà trở nên nhỏ nhen, so đo với người khác từng chút một.

"Không cởi thật sao?" Viên Khả Di không buông tha, quay lại chủ đề cũ, trong mắt là một nỗi ấm ức không tên khi nhìn đến chiếc áo lazer đang khoác trên người Lôi Dĩnh.

"Không cởi." Lôi Dĩnh híp mắt, giọng trầm xuống: "Cởi ra tôi lạnh thì phải làm thế nào?" Vị trí các cô đang ngồi là gần sông, đêm nay cô lại mặc chiếc váy liền thân, cả phần đùi trơn bóng nhẵn mịn đều triển lộ, hai cánh tay thon gầy cũng triển lộ, thật sự rất lạnh.

Viên Khả Di câm nín, đúng là như vậy thật. Cô không nghĩ ra biện pháp phản pháo câu nói này, đành phải ngậm lấy uỷ khuất, không thèm chú ý đến nó nữa.

Lam Cẩn Du không còn tâm trạng để thưởng cảnh, ánh mắt cô lúc thì đặt ở bên này, lúc thì lại đặt ở bên khác để theo dõi tình hình. Viên Khả Di có vẻ ủ dột khi bị Lôi Dĩnh lãnh đạm xa cách, trái lại anh trai của cô, Cơ Thái bên này thì lại được cưng chiều hết mực, Khâu Tinh Húc vừa tặng mèo bông, vừa chuyên chú gắp thức ăn cho, bất chấp Cơ Thái không thèm đếm xỉa anh cũng không nản lòng.

Tủi thân quá đi mất!

Ánh mắt vô tình lia sang Vương Niệm Chân ngồi bên cạnh, Lam Cẩn Du cảm thấy vị đại tỷ này khá là hờ hững, đóng tròn vai khán giả xem các tiết mục góp vui ở trước mắt.

Bất quá, khoảnh khắc Lam Cẩn Du nhận rõ vẻ mặt cười như không cười đầy bí hiểm kia, không hiểu sao lại khiến cô rùng mình một cái.

Mọi người nâng ly uống rượu, Viên Khả Di vì uống không biết tiết chế nên thoáng chốc mặt đã đỏ thành quả gấc, đôi mắt bắt đầu thiếu đi vài phần linh hoạt. Vương Niệm Chân bắt trọn vẻ mặt lo lắng của Lôi Dĩnh, cô khẽ mỉm cười, gợi ý muốn bày trò chơi để mọi người đừng chỉ ngồi uống mãi.

"Chúng ta chơi nối chữ đi!" Khâu Tinh Húc hưởng ứng, lộ rõ vẻ hăm hở: "Ai thua sẽ bị phạt uống cạn một ly, có được không?" Anh muốn thông qua trò chơi này chuốc say Cơ Thái, ý đồ xấu xa sẽ dễ thực hiện hơn.

Lam Cẩn Du cuối cùng cũng bắt kịp nhịp, không cảm thấy nhàm chán nữa, nhanh chóng gật đầu: "Phải đó. Chơi trò chơi sẽ thú vị hơn nhiều, uống mãi thế này chán lắm."

Một ly thì quá nhiều rồi, nên phạt nửa ly thôi, ngay lúc Lôi Dĩnh muốn ý kiến thì đột nhiên nghe thấy chất giọng lè nhè của Viên Khả Di truyền bên tai: "Được. Chơi thì chơi."

Lôi Dĩnh ngán ngẩm thở dài.

Thế là trò chơi bắt đầu, Khâu Tinh Húc cao hứng giành quyền đi trước, anh chớp mắt nhìn Cơ Thái, mở màn bằng hai từ: "Mèo bông."

Cơ Thái: ". . ."

Ngoại trừ Viên Khả Di ngồi bất động thanh sắc, ba nữ nhân còn lại đều phì cười trước sự tinh nghịch của Khâu Tinh Húc.

"Bông g——" Cơ Thái chưa nói tròn âm của từ "gòn" đã nghe Viên Khả Di hắng giọng nhắc khéo, cô sắc mắt liếc anh, ý tứ rất rõ ràng, cái từ "gòn" đó là muốn ép cô uống có phải không?

Tìm đâu ra từ ghép bắt đầu bằng từ "gòn" kia chứ?

Cơ Thái hiểu ý, ho nhẹ một tiếng rồi sửa lại: "Bông. . . hoa."

"Không được!" Vương Niệm Chân khoát tay phản đối: "Hai người ngồi cạnh nhau, muốn chơi gian lận có phải không? Đổi lượt đi, Cơ Thái xong đến tôi, sau đó mới đến lượt cô."

Viên Khả Di nhếch môi, không thèm chấp.

Vòng chơi bắt đầu lại, lần này người xung phong là Lam Cẩn Du, cô vừa bốc đậu phộng cho vào miệng vừa thuận miệng nói: "Quả lạc."

Lôi Dĩnh không cần suy nghĩ: "Lạc loài."

Cơ Thái ngập ngừng, nghĩ gì nói đó: "Loài. . . chim."

Vương Niệm Chân vuốt cằm, nhìn nhìn biểu tình chờ đợi của Viên Khả Di, cười nhẹ: "Chim. . . chóc."

Viên Khả Di: ". . ."

Môi Viên Khả Di mím lại thành một đường, con ngươi đảo qua đảo lại, cô nghĩ không ra, tức tối ném vào mặt Vương Niệm Chân ánh mắt nguyền rủa, xẵng giọng: "Chóc cái đầu cô! Muốn ép tôi uống có phải không?!"

"Vui vẻ không quạo nha." Vương Niệm Chân lắc lư hai vai, cười như có như không.

Lam Cẩn Du nhịn cười không nổi trước tình huống này, không hiểu sao lại thấy Viên Khả Di trẻ con hệt như cô bạn heo ú của những năm đó, nhưng nói thật lòng thì Vương Niệm Chân cũng trẻ con không kém, phong thái bất đồng so với mọi ngày.

Lôi Dĩnh nhìn được trên mặt Viên Khả Di hiện rõ sự cam chịu, vì không có đáp án thích hợp đành phải cầm ly rượu nốc xuống, khè ra một tiếng khá dài, cũng khá là buồn cười.

Rượu vừa khó uống lại nặng như thế, cô đoán chắc Viên Khả Di hiện tại không còn đủ 5 phần thanh tỉnh.

Ánh mắt cô dần trở nên sâu kín.

Vòng chơi thứ hai tiếp tục, lần này Cơ Thái giúp em gái mình trả đũa, anh chèn ép Khâu Tinh Húc, nam nhân kia buộc phải nốc cạn một ly, vì tửu lượng không tốt nên vừa đặt ly rỗng xuống thảm, thần trí anh đã có chút xây xẩm.

Vòng thứ 3, thứ 4, thứ 5. . . diễn ra trong sự bất lực của Viên Khả Di cùng Khâu Tinh Húc. Không hiểu xếp lượt cái quái gì mà trong năm người chỉ có mỗi hai người là thay phiên nhau uống, hoa cả mắt, chóng cả mặt!

"Đổi. . . đổi lượt đi! Ợ. . ." Khâu Tinh Húc vuốt ngực, phẩy phẩy tay: "Tôi đi trước anh, xếp sau anh lỗ. . . lỗ nặng quá!" Đừng nghĩ là anh không biết Cơ Thái cố tình chèn ép anh, nhưng cũng phải thôi, ai bảo chị gái anh cứ nhằm ngay Viên Khả Di mà bắt bí, Cơ Thái muốn hay không cũng phải giúp cô em gái đòi lại công đạo.

Viên Khả Di lúc này phải chống tay xuống thảm mới có thể ngồi vững, từ gương mặt cho đến hơi thở đều nồng đậm hơi men, tán thành tuyệt đối: "Đổi! Tôi cũng muốn đi trước Vương máy hát!"

Lôi Dĩnh, Lam Cẩn Du: ". . ."

Vương Niệm Chân không vui, khẽ nhíu mày: "Cô gọi ai là Vương máy hát?" Bước chân vào ngành giải trí được 5 năm, đây là lần đầu tiên cô mới nghe thấy cái biệt danh này, còn tệ hơn cả biệt danh mà anti fan đặt cho cô nữa!

"Gọi cô đấy! Thì sao nào?" Viên Khả Di giương cằm thách thức. Cuối cùng cũng chọc trúng chỗ ngứa của Vương Niệm Chân, cô đương nhiên không có ý định dừng lại.

"Có giỏi thì gọi thêm một lần nữa xem?" Vương Niệm Chân cứng ngắc, lời lẽ đanh thép không khoan nhượng.

Tình hình căng thẳng, Lam Cẩn Du chứng kiến Vương Niệm Chân cùng Viên Khả Di giằng co bằng ánh mắt, bị kinh sợ đến mức không còn tâm trạng ăn uống, run môi ném đến Lôi Dĩnh tín hiệu cầu cứu. Ngay cả Cơ Thái cùng Khâu Tinh Húc ngồi đó cũng phải nuốt nước bọt, giữ yên lặng xem xét nét mặt hai bên, lo sợ chiến tranh sẽ bùng nổ.

Lôi Dĩnh khó xử, bất đắc dĩ đứng lên nắm lấy cổ tay Viên Khả Di, mi tâm hơi nhíu lại, nhưng giọng điệu lại mềm mại như lông tơ gãi nhẹ cõi lòng nữ nhân nào đó: "Say rồi thì đừng ăn nói linh tinh, đi dạo một lúc cho tỉnh rượu đã." Cô áy náy nhìn Vương Niệm Chân, thay mặt Viên Khả Di hạ thấp đầu, khẩu hình phát âm hai từ "xin lỗi".

Những người còn lại có mù cũng nhìn thấy mờ mờ, dáng vẻ này của Lôi Dĩnh chính là ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều không phải sao?