Chương 2: Đầu thai rồi

Chương 2. Đầu thai rồi!

Lục Miểu không biết trôi qua bao lâu, chỉ biết xung quanh rất tối, nhưng không hề đáng sợ, lại rất ấm áp. Thỉnh thoảng cô bé nghe thấy tiếng người nói, nam nữ đều có, không nhớ là gì, nhưng rất vui vẻ. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nhạc, du dương mà bay bổng.

Lục Miểu hồi tiểu học từng được nghe cô giáo kể chuyện về thiên đường và địa ngục, cô bé từng ước ao mình có thể lên thiên đường, nhưng cô giáo nói phải làm thật nhiều việc tốt mới được lên thiên đường. Lục Miểu nghĩ với cuộc đời ngắn ngủi của mình, cô bé chẳng làm được việc gì, chắc chắn không thể nào được lên thiên đường. Nhưng cảm nhận thế này... hóa ra người như cô bé cũng có thể được lên thiên đường đấy!

Lục Miểu rất vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này!

Đến một ngày, Lục Miểu phát hiện bản thân nhìn thấy ánh sáng rồi. Nhưng cô bé rất mệt, đầu óc thì mụ mị không nghĩ được gì! Cứ thế mông lung một đoạn thời gian, cho tới một ngày, một lần nữa tỉnh dậy, Lục Miểu phát hiện bản thân đang nằm trong nôi, giữa một căn phòng được trang trí màu hồng với những hình vẽ vô cùng đáng yêu. Đây là thiên đường sao? Đẹp thật đấy!

Lục Miểu muốn ngồi dậy nhưng phát hiện bản thân không cử động được, giơ hai tay lên thì thấy hai bàn tay bé con con, mình đây là trở thành trẻ con?

Mơ sao? Lục Miểu hoảng loạn!

Lục Miểu nhớ bản thân đã chết rồi, chết trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, chết dưới ánh đèn trắng, trước mắt các bác sĩ mặc áo xanh, mùi thuốc khử trùng xen lẫn mùi máu... những kí ức đó rõ ràng, khảm sâu vào linh hồn của cô bé. Tình hình này là thế nào? Không phải bản thân được lên thiên đường rồi sao?

Lục Miểu muốn bấu vào tay xem tỉnh hay mơ, nhưng tay bé con chưa đủ tháng làm gì có chút sát thương nào. Lục Miểu đưa lên miệng cắn, hai cái lợi hồng hồng cạ vào tay mềm mịn, nhột nhiều hơn là đau. Lục Miểu ngơ ngác, cô bé lấy tay va vào thành nôi... đau rồi! Đau đến chảy nước mắt!

Hóa ra không phải được lên thiên đường, mà là sống kiếp sống mới! Cô bé đây là được đầu thai.

Lục Miểu bàng hoàng nhận ra sự thật này! Những kí ức về cuộc sống kiếp trước vẫn rõ một một trong đầu cô bé, Lục Miểu khóc nức nở, khó khăn lắm mới sống qua kiếp người, tại sao còn đầu thai thêm lần nữa?

Cô bé sợ hãi lắm! Lục Miểu không muốn trải qua cuộc sống trước đây thêm một lần nào nữa! Tiếng khóc nức nở chuyển thành òa khóc, tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp căn phòng. Đứa bé nằm trong nôi khóc đến thảm thương, khóc đến giọng khản đặc, nước mắt cứ thế lăn dài không ngừng trên gương mặt nhỏ. Tiếng nấc xen kẽ với tiếng khóc, làm người nghe thấy mà đau lòng.

“Mẹ, mẹ, mẹ!” Tiếng trẻ con huyên náo ngoài phòng “Em khóc rồi, em khóc rồi!”

Lục Miểu không hiểu sao không kiểm soát được cảm xúc, lúc này cô bé chỉ muốn khóc, khóc đến mức không để ý được xung quanh. Một bàn tay lớn hơn tay cô bé một vòng lau nước mắt của cô bé. Nôi rung lên, một đứa trẻ tầm ba tuổi trèo vào trong, vừa xoa má vừa nắm tay Lục Miểu, lúng ta lúng túng vỗ về.

“Em ơi, em đừng khóc!” Cậu nhóc da trắng môi hồng, răng còn chưa mọc hết nhưng rất dịu dàng với Lục Miểu. “Đừng khóc mà, anh tặng em kẹo này!”

Một cái kẹo dâu được nhé vào tay nhỏ của Lục Miểu, Lục Miểu cuối cùng cũng nhận ra được sự hiện diện của cậu bé, nhưng cô bé vẫn là nhịn không được khóc tiếp.

“Em không thích sao!” Cậu bé luống cuống. “Anh làm mặt quỷ nhé! Ú òa!”

Lục Miểu càng khóc dữ hơn, cậu bé có xu hướng muốn khóc theo cô bé mất.

Tiếng bước chân lộn xộn từ ngoài chạy vào phòng, một người phụ nữ và một đứa bé y chang cậu bé đang ngồi dỗ Lục Miểu đi vào phòng.

“Con à, mẹ đây!” Lục Miểu khóc đến tê tâm liệt phế được một người phụ nữ xinh đẹp ôm vào lòng. “Bé con, mẹ xin lỗi, con tỉnh dậy không thấy mẹ nên sợ lắm đúng không? Không sao rồi!”

Bàn tay vỗ về dịu dàng, cái ôm ấm áp tràn ngập mùi hương của mẹ, sống đến giờ Lục Miểu mới được trải qua, cảm giác này tuyệt vời quá. Lục Miểu bị cảm giác này làm cho sững sờ mà ngừng khóc, hóa ra được mẹ ôm ấp vỗ về lại hạnh phúc đến vậy. Lục Miểu tủi thân rền rĩ, cọ vào cổ người mẹ kiếp này, vì khóc đến mệt, cứ thế mà thiếp đi.

“Cảm ơn hai con nhé!” Giang Vân xoa đầu hai con trai, vừa nãy cô có việc, xuống dưới nhà mở cuộc họp online, nghĩ rằng cuộc họp sẽ kết thúc trước khi bé con này dậy. Không nghĩ đến mới họp được một phần ba, con trai lớn hớt hải chạy vào phòng nói em gái khóc rất to, cô vội ngừng cuộc họp. Chạy vào phòng thì thấy con trai nhỏ đang dỗ em, nhưng đang có xu hướng khóc theo bé con.

“Mẹ ơi, em không khỏe sao? Bị đau sao?” Mục Sơn nghiêm túc hỏi.

“Em khóc buồn lắm!” Mục Lâm hai mắt đỏ au.

“Không sao, chút nữa mẹ sẽ gọi bác sĩ đến xem, hai con đi chơi đi!” Giang Vân dịu dàng xoa đầu hai con trai.

“Bọn con muốn ở đây!” Mục Sơn và Mục Lâm đồng thanh nói, “bọn con sẽ ngoan, không ảnh hưởng đến em đâu mẹ.”

“Được!”

Giang Vân vỗ về con nhỏ trong lòng, lo lắng gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình đến khám. Bé con của cô chưa đầy tháng nhưng lại rất hay bị bệnh, có điều rất ngoan, từ khi sinh ra đến giờ chưa từng quấy khóc, có khó chịu thế nào cũng chỉ ọ ẹ vài tiếng sau đó liền thôi. Mọi người rất lo lắng, sợ bé con có vấn đề về nhận thức, hoặc cơ thể có vấn đề khác nên mới không phản ứng xung quanh. Nhưng bác sĩ nói bé con ngoại trừ sức đề kháng có chút yếu, nhưng chỉ số khác bình thường, mọi người mới an tâm. Đây là lần đầu tiên bé con nhà cô khóc đến thảm thương, khóc đến mức cô nghe mà đứt ruột đứt gan.

“Mẹ ơi, dép mắc ở chân mẹ rồi!” Mục Lâm lúc này mới để ý dép đi trong nhà trượt khỏi bàn chân mẹ, mắc đến tận bắp chân.

Giang Vân nhìn, lúc con trai mở cửa phòng nói bé con đang khóc, cô nghe tiếng vội vàng chạy lên, trượt chân nên dép mắc ở chân. Giang Vân thấy bé con đã ngủ yên, nhẹ tay đặt con xuống giường nôi, vừa đặt xuống, bé con nhíu mày, môi nhỏ bĩu ra, cựa quậy muốn tỉnh. Giang Vân vội ôm con lên.

“Chút nữa mẹ sẽ tháo ra sau!”

Bác sĩ nhanh chóng đến khám, thấy cô bé ngoại trừ khóc đến sưng dây thanh quản ra thì không có vấn đề gì, nói Giang Vân yên tâm, nếu như còn lo lắng thì nên đến bệnh viện kiểm tra chuyên sâu những vấn đề khác.

“Nhưng con bé khóc rất thương tâm!” Có lẽ là mẹ con nên cô nghe ra được cảm xúc trong tiếng khóc của bé con. Không phải đòi ăn, không phải đi vệ sinh, là khóc vì buồn thương!

“Tình hình này cần phải theo dõi kĩ hơn mới biết được!”

Sau khi bác sĩ rời đi, Giang Vân vẫn ôm lấy bé con trong lòng, cô phát hiện chỉ cần cô đặt bé con xuống, bé con sẽ cọ quậy không yên giấc.

“Con à, mẹ luôn ở đây, không sao hết!” Giang Vân ôm chặt bé con trong lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ. Đôi lông mày nhỏ bé đang nhíu chặt nhẹ nhàng giãn ra, hai bé trai nhìn vào em gái, cũng nhẹ nhàng nói anh trai cũng sẽ luôn bên em.