Chương 3: Cả nhà đầy đủ

Chương 3.

Cao Danh vốn đi công tác ở thành phố bên cạnh, dự tính sáng mai mới trở lại nhưng chiều nay anh nhận được cuộc gọi của bảo mẫu trong nhà, con gái út đột ngột khóc lớn một trận, khóc đến mức dây thanh quản bị tổn thương, anh lập tức thay đổi lịch trình, trở về ngay lập tức.

Trở về nhà lúc trời đã sẩm tối, bảo mẫu nói Giang Vân và mấy đứa trẻ đang trong phòng em bé, Cao Danh nhẹ tay nhẹ chân vội vàng đi lên.

Trong phòng Giang Vân ngồi bế em bé trên ghế bập bênh, thỉnh thoảng vỗ nhẹ lưng con, cặp song sinh có lẽ do chơi mệt ôm nhau ngủ trên thảm lông, một chiếc chăn mỏng đắp lên cả hai, cảnh tượng vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

Giang Vân nghe tiếng mở cửa, thấy chồng trở lại, cô rất ngạc nhiên, đoán được anh không yên tâm chuyện trong nhà nên mới trở về, trong lòng rất cảm động.

“Em có mệt lắm không?” Cao Danh lo lắng nhìn vợ, người vợ xinh đẹp của anh trông có chút tiều tụy.

Bảo mẫu nói qua, từ lúc bé con khóc một trận liền ngủ thiếp đi, không hiểu sao bé con lại ngủ không yên. Nếu đặt bé con xuống nôi, bé con sẽ có xu thế ọ ẹ tỉnh dậy, bà chủ lo lắng cứ ôm cô chủ nhỏ vỗ về suốt một buổi chiều.

“Cô chủ nhỏ dù đang ngủ nhưng chỉ chịu bà chủ ôm.” Bảo mẫu từng thử ôm cô chủ nhỏ cho bà chủ nghỉ ngơi một lúc, nhưng vừa truyền qua tay, cô bé lại có xu thế muốn khóc. Không còn cách nào khác, bảo mẫu chỉ có thể lấy chiếc khăn choàng hàng hiệu của bà chủ, buộc thành cái địu để bà chủ ôm em bé đỡ tốn sức.

“Cũng có một chút!” Giang Vân cười nhẹ. “Nhưng bé con cuối cùng cũng có phản ứng nên em vui lắm!”

Con gái nhỏ từ khi sinh ra rất ngoan, ngoan đến mức khiến người làm mẹ như cô lo lắng. Con bé không quấy khóc, lúc nào cần ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, bình thường thì chỉ đờ đẫn nằm một chỗ, không có một chút hứng thú nào với bất cứ thứ gì. Con bé trái ngược hoàn toàn với cặp sinh đôi!

Lúc đầu cô và chồng rất lo lắng, họ vội đưa con đi khám bác sĩ, không biết thân thể của con bé có vấn đề gì không. Bác sĩ kiểm tra một hồi chỉ có thể nói con bé hoàn toàn bình thường, còn những vấn đề khác như bệnh tự kỉ hay trí tuệ thiếu hụt thì phải đợi một đoạn thời gian nữa, khi con bé lớn hơn một chút mới có thể kiểm tra ra.

Bọn họ ngoài việc chăm sóc bé con thật kĩ và chờ đợi con bé lớn lên thì không làm thêm được gì! Ông bà hai bên gia đình rất lo lắng, bọn họ thường xuyên lên chùa xin mấy thứ bùa hộ mệnh, cầu trời khấn phật cho bé con.

Hôm nay bé con khóc lớn thế, Giang Vân lo thì rất lo nhưng cũng có chút vui mừng, có lẽ bé con nhà cô đã bắt đầu phản ứng lại với thế giới rồi.

“Mai anh sẽ sắp xếp, chúng ta sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra một lượt!”

Cao Danh nhìn vợ và con gái bằng ánh mắt trìu mến, quãng thời gian này vợ anh có vẻ như không có việc gì nhưng anh biết cô lo lắng rất nhiều cho con gái đến mức sụt cả cân. Đang nhìn, Cao Danh nhíu mày nhìn xuống chân trái của Giang Vân, dép đi trong nhà đang mắc ở bắp chân dưới của Giang Vân, không biết mắc ở đó bao lâu, chân của Giang Vân bị hằn thành vết và có dấu hiệu máu huyết không lưu thông. Anh ngồi xuống nâng chân vợ lên.

“Ui, anh nhẹ chút!” Giang Vân rùng mình một cái, cái chân này đang bị tê, không động vào thì thôi, vừa động một cái, cảm giác tê tái chạy dọc khắp sống lưng.

“Cái này là sao?” Cao Danh muốn tháo chiếc dép ra nhưng vừa dùng chút lực, Giang Vân đã rụt chân lại.

“Lúc bé con khóc em đang mở cuộc họp, vội vàng chạy lên thì trượt chân nên nó mắc ở đó. Sau đó thì vì ôm bé con nên em cũng không có thời gian lấy ra.” Ban đầu không lấy cái dép này ra luôn, đợi đến lúc nhớ để lấy thì cảm giác ở chân đã không chịu được. Cứ có người động vào là cô không nhịn được siết tay, làm bé con trong lòng khó chịu nên đành để thế. “Anh đừng động, em chịu không nổi đâu!”

“Nhưng cũng không thể để thế này được!” Cao Danh nhíu mày, mai cũng sẽ để vợ mình kiểm tra sức khỏe luôn.

“Nhưng em không chịu được đâu, sẽ kêu lên đấy!” Giang Vân ngẫm nghĩ, nếu tháo trong phòng trẻ con này, cô sợ mình sẽ kêu toáng lên dọa đến mấy đứa con mất.

“Để anh bế con, em đi tìm bảo mẫu giúp em tháo ra!” Cao Danh tính toán, anh đi đến tháo địu sau lưng Giang Vân.

“Liệu bé con có chịu không?” Không phải Giang Vân chưa từng nghĩ đến cách này, nhưng chỉ cần vừa giao đứa bé vào tay người khác, con bé liền muốn khóc, dù ngủ cũng chảy nước mắt, tay nhỏ quơ quào, làm trái tim cô nhũn cả ra.

“Con bé là con gái anh mà!” Cao Danh nhẹ nhàng đón lấy con gái trong tay vợ, động tác thuần thục, rất tiêu chuẩn.

Lục Miểu mơ màng ngủ rất lâu nhưng cô bé không thấy mệt chút nào, ngược lại ngủ rất thoải mái. Cả người được ôm trong vòng tay mềm mại, vừa thơm vừa ấm, bên tai thỉnh thoảng vang lên tiếng nói nhẹ nhàng dỗ dành, lưng cũng được vỗ về. Lục Miểu không muốn rời xa vòng tay này chút nào, nên mỗi khi cô bé cách xa vòng tay này, cô bé không tự chủ được mà rơi nước mắt. Không muốn đâu! Mỗi lần như thế, vòng tay ấy lại ôm chặt lấy cô bé, thủ thỉ không sao đâu, mẹ luôn ở đây! Lục Miểu cảm thấy đây là những lời nói hay nhất trên thế gian này!

Không biết qua bao lâu, cô bé đột ngột cảm thấy bản thân bị chuyển qua vòng tay khác, đang muốn khóc thì một cảm giác quen thuộc ập đến. Vòng tay này to lớn hơn, vững trãi hơn, nhưng cũng rất dịu dàng, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng dỗ dành cô bé. Lục Miểu cứ thế giãn đôi lông mày ra, yên lặng cảm nhận.

“Em mau đi đi, có anh ở đây rồi!”

“Vâng!” Giang Vân thở ra một hơi, khập khiễng bước ra khỏi phòng em bé, lúc đi đầu vẫn không nhịn được mà ngoái lại nhìn một cái. Chân đúng là có đau, nhưng lại chẳng làm giảm bớt cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng cô!

...

“Bố về rồi!” Mục Lâm đang ngủ vì buồn đi vệ sinh mà tỉnh lại, thấy bóng dáng cao lớn, mặc bộ vest lịch lãm đứng trước mặt. Đầu tiên là cậu bé ngẩn người, sau đó là sung sướng ôm lấy chân Cao Danh phấn khích mà hô lớn. Tiếng cậu lớn làm cho Mục Sơn đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy.

“Chào con trai!” Cao Danh cười đầy bất lực với cậu hai nhà mình. “Bố biết con rất vui, nhưng con có nghĩ nên nhỏ giọng một chút không?”

“Ô!” Mục Lâm nhìn em gái đang ngủ và anh trai mơ màng tỉnh dậy, cậu bé vội bụm miệng.

“Con không phải muốn đi vệ sinh sao?” Cao Danh xoa đầu cậu hai, nhẹ giọng nói cậu đi đi. Mục Lâm lon ton vừa bụm miệng vừa chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh chóng. “Con thì sao?”

Mục Sơn ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở lắc đầu, thân hình nhỏ gục xuống chân bố. Cao Danh bật cười, cặp song sinh nhà anh ngoại hình giống nhau nhưng tính cách khác biệt. Cậu cả Mục Sơn trầm ổn nghiêm túc, cậu hai Mục Lâm tươi sáng đáng yêu. Nhưng về khoản thức dậy sau giấc ngủ thì khác biệt, cậu cả luôn khó thức dậy, thường sẽ làm ra vài hành động ngốc nghếch, cậu hai chỉ cần đến giờ là bật dậy luôn.

Cao Danh cúi xuống, bế Mục Sơn lên, bên phải là con gái út đang ngủ, bên trái là cậu cả đang ngái ngủ. Sức anh lớn, bế hai con cùng lúc không vấn đề gì. Con gái thì gối đầu tay anh, con trai thì gục đầu vào cổ anh không muốn dậy!

“Con chào bố!” Ngái ngủ thì ngái ngủ, không được quên chào hỏi.

Cậu cả khó khăn ngẩng mặt chào bố. Vừa mở mắt thì cậu cả nhìn thấy em gái cũng hấp háy mở mắt nhìn mình, Cao Danh đang trìu mến nhìn hai đứa con... sáu mắt nhìn nhau. Mục Sơn vừa đi từ nhà vệ sinh ra nhìn về phía ba người, có chút tủi thân, lạch bạch chạy lại.

“Bố cho con lên với, con cũng muốn được bế!”

Giang Vân vừa tháo được dép ra, mở cửa phòng nhìn tình cảnh khó xử trước mắt. Cả nhà đoàn tụ... nhỉ?