Chương 5: Cả nhà vui vẻ

Chương 5: Cả nhà vui vẻ

“Hôm nay chúng ta họp gia đình!” Cao Danh và Giang Vân nghiêm túc nhìn cặp song sinh trước mặt. Cặp song sinh thấy cha mẹ nghiêm túc như thế, cũng học theo bộ dáng của hai người.

“Em gái chưa tới!” Cậu hai ra vẻ ngầu lòi cất tiếng.

“Em gái nhận nhiệm vụ đi ngủ rồi!” Cao Danh thấy con trai ra vẻ, cũng tỏ vẻ nghiêm nghị nói.

Giang Vân và cậu cả nhìn hai bố con nhà này làm trò con bò, không còn gì để nói! Ai mà ngờ được vị tổng tài ở công ty thét ra lửa này ở nhà lại ấu trĩ đến thế!

“Bố mẹ muốn thương lượng với các con một chuyện!” Giang Vân thở dài, nhẹ nhàng nói. “Em gái các con thường xuyên ngủ không yên, phải có bố mẹ ở cạnh bé con mới ngủ ngon được... Bố mẹ muốn hỏi các con, các con có đồng ý cho bố mẹ để em ngủ cùng không?”

Cặp song sinh lúc nhỏ rất nhiều lần có ý kiến muốn ngủ chung cùng họ, nhưng giáo dục trong gia đình rất nghiêm, chỉ đồng ý một vài lần, chính vì vậy, khi bọn họ đưa ra quyết định để con gái nhỏ ngủ cùng, bọn họ thấy mình cần phải nói rõ và thương lượng với cặp song sinh. Bọn họ không muốn hai con trai nghĩ rằng bố mẹ sau khi có em gái thì chỉ yêu thương em, không còn quan tâm đến mấy đứa.

Cậu cả và cậu hai nhìn nhau rồi lại nhìn về phía bố mẹ, cậu cả lên tiếng trước, giọng nói non nớt nhưng rất có phong phạm anh trai cả. “Em gái nhỏ thường xuyên khóc nhè, bọn con biết chứ!”

Một buổi tối, hai đứa trẻ trốn bố mẹ sang phòng em bé, cả hai thấy em gái đang ngủ trong nôi nhưng nước mắt chảy đầy mặt, đáng thương vô cùng! Hai cậu chưa kịp dỗ em bé thì có tiếng bố mẹ đi lên, cả hai vội vàng rời đi.

“Em gái nhỏ ban ngày rất ngoan!” Cậu hai chui trong chăn thủ thỉ với cậu cả. “Nhưng ban đêm khi em ngủ, em ấy đều khóc.”

“Ừ!” Cậu cả nằm cạnh gật gù. “Hình như nếu em ấy được bố mẹ ôm sẽ không khóc nữa!”

Cặp song sinh được bố mẹ Lý nuôi rất tốt, dù có giáo dục nghiêm đến đâu, bố mẹ Lý cũng không ngần ngại thể hiện yêu thương với hai cậu. Từ khi có em gái nhỏ, bố mẹ còn yêu thương hai cậu nhiều hơn. Bố cho dù bận mấy cũng dành thời gian đến chơi với hai cặp song sinh. Mẹ chăm em vất vả nhưng không bao giờ chối bỏ mỗi khi hai cậu tìm đến. Hai cặp song sinh không có lí do gì để ghen tị với em gái, ngược lại, họ cảm thấy lo lắng cho em gái nhỏ nhiều hơn.

“Em gái gặp ác mộng sao?” Cậu hai nhìn anh cả, là song sinh nhưng theo cậu hai, anh cả thông minh lắm, cái gì anh ấy cũng biết.

“Anh cũng không rõ, có vẻ thế.”

“Vậy chúng ta có thể làm gì không?” Cậu hai xoắn xuýt, cậu hai cũng từng gặp ác mộng, chẳng nhớ mơ thấy gì, chỉ nhớ là rất đáng sợ. Mỗi lần như thế, cậu hai sẽ tìm đến bố mẹ, hoặc chui sang giường anh trai, ôm anh trai ngủ, nhưng em gái chưa thể đi, không thể làm giống như cậu. Em gái chỉ có một mình, lại chỉ có thể đợi bố mẹ tìm đến.

“Ngày mai chúng ta sẽ mang đồ chơi đến cho em gái!” Cậu cả ngẫm nghĩ, việc dỗ dành em gái thì bọn họ không làm được, chỉ bố mẹ làm được, bọn họ chỉ còn cách tặng mấy thứ hay ho làm em vui thôi. “Món tráng miệng của chúng ta cũng nhường cho bố mẹ đi!”

Bố mẹ cũng rất vất vả!

Sau hôm đấy, cặp song sinh thấy bố mẹ cho người chuyển nôi vào phòng bố mẹ, cả hai vui vẻ lắm! Em gái có vấn đề, bố mẹ có thể xử lí ngay lập tức. Mấy hôm tiếp theo, hôm nào cặp song sinh cũng nhường món tráng miệng cho vợ chồng nhà họ Lý, cả hai rất vui vẻ tận hưởng tình yêu thương của con trai.

Cặp song sinh nghĩ vấn đề của em gái đã được giải quyết, không nghĩ đến hôm nay bố mẹ lại tìm họ để nói về chuyện này. Hỏi ý kiến cả hai để em gái ngủ chung với bố mẹ. Cả hai vừa ngạc nhiên lại vui vẻ, hai cậu đương nhiên không có ý kiến rồi!

“Được, bọn con đồng ý! Không có vấn đề gì hết!” Cậu hai hai má đỏ bừng, hùng hồn nói, cậu cả trầm tính gật đầu đầy khí thế. Giang Vân để ý thấy tai cậu cả có chút đỏ.

“Có điều...” Cặp song sinh nhìn cha mẹ.

Cao Danh và Giang Vân bình tĩnh nghe con trai nói tiếp.

Khi bố mẹ hỏi vấn đề này, cặp song sinh đều có cùng một ý nghĩ trong đầu, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Có nên nói không? Nói chứ! Bố mẹ từng nói, họp gia đình để nêu ý kiến và cùng nhau giải quyết mà!

“Bọn con cũng muốn được ngủ cùng bố mẹ và em gái!” Cậu hai mặt đỏ lựng lên tiếng.

“Không cần nhiều đầu, một hai buổi trong tuần cũng được!” Cậu cả bình tĩnh hơn, nhưng cả tai đều hồng.

Cao Danh và Giang Vân không nghĩ đến điều hai con trai đang xoắn xuýt muốn nói lại là chuyện này. Cả hai nhẹ nhàng xoa đầu hai con nhỏ, nhẹ nhàng lên tiếng, “Đương nhiên là được! Nhưng hai con đã lớn rồi, nên chúng ta quy định 1 tuần 4 buổi nhé!”

“Vâng ạ!” Cặp song sinh vui vẻ đáp lời.

Bình thường hai con trai tự lập, trường thành, không bao giờ khiến vợ chồng họ phải lo lắng, nhưng dù thế nào, hai cậu vẫn là những đứa nhỏ đáng yêu muốn được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng thôi!

An Nhiên tỉnh dậy trên giường lớn, không nghĩ đến bé lại ngủ trên giường của bố mẹ. Trước đó chuyển sang phòng bố mẹ ngủ cùng phòng đã là một thay đổi lớn với An Nhiên, nay lại ngủ trên giường bố mẹ, An Nhiên không thể tin nổi.

Trong thân hình bé con ngổn ngang trăm mối tơ vò! Cô bé trong lúc ngủ có chuyện gì sao? Có quấy rầy bố mẹ không? Liệu họ có ghét cô bé không? An Nhiên lo lắng bố mẹ mới sẽ chán ghét cô bé vì phiền phức, sự yêu thương mà cô bé trải qua những tháng ngày gần đây sẽ mất hết. An Nhiên không muốn thế tí nào cả! Được nếm qua ngọt ngào, ai lại muốn trải qua đắng cay lần nữa?

Có thể bị ảnh hưởng bởi thân thể bé con, An Nhiên khó kiểm soát được cảm xúc của mình, nước mắt không biết rơi từ bao giờ, cô bé cứ thế lặng lẽ khóc. Việc âm thầm rơi nước mắt này chẳng lạ gì với An Nhiên, nhưng bây giờ sao lại đau lòng đến thế? An Nhiên vừa rơi nước mắt vừa nhủ thầm, bản thân phải ngoan hơn nữa, ngoan ngoãn mới được yêu thương!

Bảo mẫu ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng động nhỏ trên giường, nhìn qua thấy cô chủ nhỏ tỉnh dậy rồi. Bà ngạc nhiên khi thấy cô chủ nhỏ đang khóc. Bà từng là bảo mẫu cho rất nhiều đứa trẻ, kể cả hai cậu chủ, nhưng bà chưa thấy đứa nhỏ nào khi tỉnh giấc bật khóc mà ngoan như cô chủ nhỏ. Bà vội vàng bế cô chủ nhỏ lên!

“Bé con à, đừng khóc! Không tìm thấy ông bà chủ nên mới khóc sao? Bà bế con đi đến chỗ bố mẹ nhé!”

An Nhiên cố gắng nín khóc, cô bé nằm gọn trong lòng bảo mẫu. Dù bảo mẫu cũng rất dịu dàng, nhưng không hiểu sao cô bé vẫn cảm thấy trống vắng.

Cao Danh và Giang Vân vừa giải quyết xong chuyện với hai con trai thì thấy bảo mẫu bế con gái nhỏ đi tới. Trên mặt bé con nước mắt nước mũi tèm lem nhưng không gào giọng quấy phá chút nào.

“Bé con không thấy bố mẹ nên khóc à?” Giang Vân vội đón bé con từ trên tay bảo mẫu, nói tiếng cảm ơn rồi đến chỗ chồng. Cặp song sinh cũng chạy lại.

“Em ơi đừng khóc nhé, anh có kẹo nè!” Cậu hai lục cả người lôi ra được cái kẹo nho, đổi vị rồi!

“Ây dô!” Cậu hai vung tay quá mạnh, va phải má của Cao Danh, ông bố trẻ không nhịn được hô một tiếng, làm cả bốn mẹ con giật mình. Cả nhà cứ thế phá lên cười, An Nhiên cũng ngừng khóc, cười theo.

“Niềm đau của bố là hạnh phúc của mấy mẹ con sao?” Cao Danh giả bộ thương tâm ôm ngực, sau đó khí thế bừng bừng bật dậy. “Không được, bố phải tìm cách xoa dịu sự tổn thương này!”

Cao Danh đuổi theo từng người ôm hôn, cậu cả dính chưởng đầu tiên, gương mặt giống cậu hai nhưng luôn tỏ vẻ nghiêm túc cũng không nhịn được tấn công của bố, bật cười khanh khách. Cậu hai cùng mẹ vội chạy xa khỏi bố, nhưng vẫn không tránh được móng vuốt của bố. Vào buổi sáng cuối tuần ấm áp, trong phòng khách nhà họ Lý tràn ngập tiếng cười.

Buổi tối hôm đó, cả nhà năm người ngủ cùng nhau, bé con An Nhiên nằm giữa bố mẹ, cặp song sinh mỗi người nằm một bên ngoài bố mẹ, sợ nếu để hai cậu nằm giữa sợ em bé sẽ bị hai cậu chèn phải. Mấy đứa trẻ nghe câu chuyện cổ tích bố mẹ kể, từ từ chìm vào trong giấc ngủ sâu. Tối hôm đó, An Nhiên ngủ rất ngon, không gặp bất cứ ác mộng nào, trên môi không dứt nụ cười.