Chương 6: Ông bà Lý

Chương 6: Ông bà Lý

Hôm nay ở nhà họ Lý rất bận rộn, An Nhiên lúc này đang nằm trong nôi chơi với cặp song sinh, nhưng tiếng ồn bên ngoài vẫn thu hút cô bé.

“Hôm nay ông bà nội đến, không biết ông bà mang quà gì cho anh em mình?” Cậu hai cầm lục lạc quơ quơ trước mặt An Nhiên.

“Em chỉ biết đến quà thôi!” Cậu cả nhéo mặt em trai nói.

Riêng An Nhiên bị đoạn hội thoại này cho đứng hình, ông bà nội đến? Trong đầu của cô bé hiện lên một chuỗi những kí ức không vui vẻ chút nào của Lục Miểu. An Nhiên đột nhiên cảm thấy sợ ông bà, cô bé nhớ không nhầm bố mẹ còn làm trái ông bà để đặt tên cho cô bé, không biết ông bà liệu có ghét cô bé không?

Kiếp trước, Lục Miểu không nhớ lần đầu tiên gặp ông bà Lục như thế nào, nhưng cô bé nhớ mỗi lần gặp ông bà Lục, họ đều tỏ vẻ chán ghét, nói cô bé phiền phức, mắng mẹ Lục là đồ không biết đẻ con, sinh ra thứ “vô dụng này”. Lục Miểu không thể làm gì khác ngoài im lặng cúi mắt đứng đó, sau khi về nhà sẽ là những trận đòn của mẹ Lục. Lục Miểu không bao giờ được ông bà Lục tặng quà, hay lì xì vào những dịp lễ tết, cô bé còn phải làm việc nhà, nấu ăn mỗi khi đến đó. Chỉ cần làm sai một chút, cả nhà sẽ nhào vào mắng cô bé té tát.

“Đồ vô dụng!”

“Sao mày lại là con gái?”

“Tao ghét mày! Sao tao lại sinh ra cái hạng mày!”

Những lời nói như dao găm sâu vào trái tim bé nhỏ của Lục Miểu, cô bé chỉ có thể gào khóc trong câm lặng, dùng tiếng khóc của bản thân che bớt đi những âm thanh khiến bản thân đau lòng.

An Nhiên rùng mình vì những kí ức không tự chủ hiện lên trong đầu, mặt mũi trắng bệch.

“Em sao thế?” Cậu hai lo lắng sờ mặt nhỏ của em gái.

An Nhiên thấy cả người mình được nhâng lên, anh trai cả đang bế cô bé lên. Cậu cả nhớ lại cảnh bố mẹ từng bế em gái, lúng túng học theo, ôm em gái nhỏ vào lòng vỗ về.

“Ây, cẩn thận!” Cậu hai luống cuống đỡ sau lưng em gái, ghen tị quá, cậu bé cũng muốn bế em nhưng cậu bé không chắc mình có thể ôm em vững vàng như anh trai.

“Không sao!” Cậu cả vỗ lưng An Nhiên, học theo mẹ nói. “Anh trai ở đây sẽ bảo vệ em!”

“Anh cũng thế!” Cậu hai hét lên, sợ em gái không nghe thấy còn chạy về sau lưng anh trai, vỗ ngực trước mặt em gái.

An Nhiên đang đau khổ vì những kí ức xưa cũ cũng phải bật cười vì hành động đáng yêu của hai anh trai. Đó là kiếp trước mà, đó là cuộc sống của Lục Miểu, hiện tại, cô bé là Lý An Nhiên. An Nhiên khác với Lục Miểu, có bố mẹ yêu thương, có hai anh trai nhỏ lúc nào cũng lo lắng cho cô bé. Không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại cô bé rất hạnh phúc.

“Oa, em gái cười đáng yêu quá!” Cậu hai hô lên.

Cậu cả cũng muốn xem nhưng không dám buông em ra, sợ em ngã, chỉ có thể xị mặt quay em gái đi chỗ khác, không cho em trai xem.

“Anh cả làm gì thế?” Cậu hai phải chạy vòng theo, An Nhiên cười to hơn.

Cậu cả nhỏ người nhưng rất khỏe, chạy một hồi không mệt, nhưng cậu hai thì đã thở hổn hển rồi. Trò đùa này kết thúc bởi sự xuất hiện của Giang Vân.

“Ôi, Mục Sơn đang bế em sao?” Giang Vân đón lấy con gái nhỏ, thấy trên trán cậu cả lấm tấm mồ hôi, cô xoa đầu con trai. “Giỏi lắm!”

“Mẹ, con cũng muốn bế em!” Cậu hai níu chân mẹ, Giang Vân muốn đưa An Nhiên vào lòng cậu hai thì bị cậu hai tránh. “Không được, con sợ làm em ngã lắm, bao giờ mẹ dạy con chắc chắn con mới bế em.”

“Được! Giờ chúng ta đi gặp ông bà nhé, ông bà đang dưới phòng khách.” Giang Vân xoa đầu các con, cả bốn mẹ con đi xuống phòng khách, Cao Danh đang rót trà cho bố mẹ mình.

An Nhiên nhìn thấy ông bà Lý có mái tóc hoa râm, ông nội Lý thân hình mập mạp, bên miệng lúc nào cũng treo nụ cười. Bà Lý thì rất đẹp, cả người bà toát lên sự thanh lịch, nhẹ nhàng. An Nhiên vẫn có chút sợ nên níu chặt lấy tay mẹ, hai mắt nhắm chặt.

“Ông bà.” Cặp song sinh vui vẻ chạy lại, mỗi người nhào vào lòng của ông bà. “Bọn con nhớ ông bà lắm!”

Cậu cả không nói nhưng lỗ tai hồng hồng gật đầu!

“Ông bà ơi em gái đáng yêu lắm! Nhỏ xinh xinh, em vừa cười với con xong!” Cậu hai miệng liến thoắng khoe em gái trước mặt ông bà.

“Con bế được em đó ạ!” Cậu cả ưỡn ngực, hếch mắt nhìn cậu hai, cậu hai trề môi, anh trai đáng ghét!

“Hai con đều giỏi!” Ông bà Lý cười phá lên ôm lấy hai đứa cháu, ông bà thơm lấy hai má phúng phính, sau đó đưa cho cặp song sinh mỗi người một hộp quà. “Đây là quà ông bà chuẩn bị cho các con đó! Mở ra xem đi! Hiện tại ông bà muốn gặp em gái nhỏ, được không?”

“Được ạ!” Cặp song sinh cảm ơn ông bà nói. “Em gái nhát gan lắm, ông bà phải nhẹ nhàng với em con thôi đó!”

“Ha ha, được!” Ông bà Lý xoa đầu hai đứa cháu nhỏ, đi đến bên chỗ Giang Vân. Cao Danh thì kéo hai đứa con trai sang ngồi với mình, hai tên nhóc này cái gì cũng dám nói.

“Bé con!” An Nhiên đang nhắm chặt mắt, nghe mẹ gọi thì tròn mắt nhìn mẹ. “Đây là ông bà nội của con đó!”

Lúc đấy ông bà Lý đang nói chuyện với cặp song sinh, trông ông bà rất hiền từ, không biết ông bà có cười với cô bé không? An Nhiên đang nghĩ bâng quơ thì ông bà nội Lý đứng dậy đi về phía cô bé, An Nhiên chui vào ngực mẹ.

“Chào bé con! Ông bà là ông bà nội của con!” Bà Lý mở lời trước, giọng bà nhẹ nhàng, chan chứa yêu thương, không hề có một chút giận dữ hay không kiên nhẫn.

“Bé con đáng yêu quá!” Ông nội Lý cười, tay ông cầm một cái vòng bạc, mặt vòng được làm thành hình khóa trường mệnh, “Đây là quà ra mắt của ông bà cho Nhiên Nhiên!”

‘Đừng sợ!’ An Nhiên nhủ thầm trong lòng

An Nhiên xòe tay nhỏ chạm vào tay ông nội Lý, ánh mắt dò xét. Ông nội Lý cười to nói cô bé thích ông rồi! Ông nội Lý đưa món quà cho vợ, để bà đeo cho cháu gái nhỏ, tay ông vẫn giơ để cho An Nhiên chạm vào.

A! Ông nội Lý không hất tay cô bé ra! Hì! An Nhiên bật cười!

“Lâm Lâm nói đúng, bé con cười rất đáng yêu!” Ông bà nội đúc kết.

Cao Danh và cặp song sinh nghe thế vội vàng chạy sang, hết lời khen An Nhiên, cô bé vui vẻ cười cả buổi sáng. Trong lòng như trút bỏ được một gánh nặng vô cùng nặng nề!

“Trong khóa trường mệnh có một tấm bùa bình an bố mẹ thỉnh ở chùa Lâm Túc, sau đó mời danh sư tụng kinh mong bé con một đời bình an. Nếu tắm rửa thì con tháo ra cho bé con!” Bà nội Lý cùng Giang Vân chuẩn bị đồ trong bếp, nhìn bé con đang được ông nội bế, trìu mến nói.

“Con cảm ơn bố mẹ!” Giang Vân đỏ hoe mắt nói.

“Cảm ơn gì chứ, chúng ta là gia đình mà!” Bà xoa vai con dâu. “Thời gian này bố mẹ sẽ không đi đâu. Bố con sẽ tới công ty giúp đỡ thằng Danh chuyện công ty, mẹ cũng sẽ thỉnh thoảng sang trông mấy đứa trẻ, con cũng có thời gian làm việc của mình.”

Giang Vân cảm động không nói lên lời. Bố mẹ chồng của cô đã nghỉ hưu từ năm ngoái, ông bà thường xuyên đi du lịch, mỗi lần đi là vài tháng, chuyện rất bình thường...

Tối hôm đó, ông bà nội Lý quyết định sẽ ngủ lại nhà vợ chồng Cao Danh. Hôm đó vừa hay là ngày cặp sinh đôi sẽ ngủ cùng bố mẹ và em gái.

“Các con ngủ cùng bố mẹ sao?” Ông nội Lý ngạc nhiên.

“Vâng ạ! Trước đó em gái hay khóc lúc ngủ nên hiện tại em ấy ngủ cùng bố mẹ!” Cậu hai nói.

“Bọn con giao kèo với bố mẹ sẽ ngủ cùng 1 tuần 4 buổi!” Cậu cả làm bộ xoa cằm giống ông nội Lý.

“Vui lắm ông ạ!”

“Ông cũng muốn ngủ cùng các con!” Ông nội Lý nghĩ đến cảnh mấy cháu nhỏ nằm cạnh, nghe ông kể chuyện từ từ chìm vào giấc ngủ, quá đáng yêu. Lúc trước con trai theo kiểu giáo dục để các cháu nhỏ độc lập từ sớm, không cho ngủ cùng người lớn, ông bà cũng không thể can thiệp. Bây giờ thì... có vẻ khác rồi!

“Không được, theo lịch bọn con hôm nay sẽ ngủ cùng em gái và bố mẹ. Ông đợi ngày mai đi!” Cậu cả chắp tay sau lưng, lắc đầu nói. “Phải được bố mẹ con đồng ý đã!”

Cặp song sinh sau đó chúc ngủ ngon ông bà, quay đít đi về phòng ngủ chính.

“Chồng à! Em nghĩ đến lúc anh thể hiện uy quyền của mình rồi!” Bà nội Lý nãy giờ không lên tiếng đột ngột nói. Cháu gái nhỏ không thể ngủ cùng, nhưng hai cháu trai có thể mà! Hai ông bà nhìn nhau, gật đầu.

Nửa tiếng sau, Cao Danh xị mặt dắt hai con trai đến phòng bố mẹ. Chia buồn cùng hai con, ai kêu hai con khoe ông bà làm gì?