Chương 16: Bị thương

CHƯƠNG 16

Cùng với tiếng động lớn vang lên, Henry bình an vô sự vì Mia đã đẩy anh ra khỏi tầm rơi của đèn chùm. Nhưng Mia không tránh kịp bị chiếc đèn chùm rớt trúng người. Cô bất động nằm im trên sàn, máu tươi không ngừng chảy ra. Hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt tựa như không còn chút sức sống.

Henry căm phẫn nhìn về phía tên ma cà rồng, sử dụng ý niệm bẻ gãy cổ toàn bộ bọn chúng.

Sau đó anh run rẩy bước về phía Mia, không dám chần chừ lập tức ôm cô lên xe.

Cả đời này, thứ Henry tiếp xúc nhiều nhất có lẽ là máu, nhưng lần đầu tiên anh cảm thấy máu đáng sợ như vậy. Nhìn đầu Mia không ngừng chảy máu, tim Henry cũng theo đó đập nhanh hơn, trong lòng có một nỗi sợ hãi không nói nên lời.

Henry không hiểu vì sao bản thân lại gấp gáp đến vậy. Vốn dĩ cô cũng chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của anh, việc anh cần làm là lợi dụng cô hết mức, nhưng khoảnh khắc thấy Mia bị thương, Henry lại sợ hãi, sợ cô vụt mất khỏi anh...

Chiếc Maybach Exelero phóng như bay trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ một lúc sau đã dừng ngay trước cổng bệnh viện gần nhất.

Henry gấp gáp ôm cô đi thẳng đến khoa cấp cứu, các bác sĩ cũng vô cùng khẩn trương đưa Mia vào bên trong chữa trị.

Henry bên ngoài bất lực ngồi thụp xuống đất, mái tóc đen rối bù xù, quần áo xộc xệch, anh lo lắng nhìn đèn phòng cấp cứu từ đầu đến cuối không dám rời mắt.

Henry vào giây phút này mới nhận ra trong lòng anh Mia quan trọng đến nhường nào.

Mia sẽ cười tươi mỗi khi nhìn thấy anh, sẽ lo lắng khi anh bị thương, sẽ sốt sắng trị thương cho anh... Nhưng Henry đã quên mất rằng Phù thủy Chữa lành có thể trị thương cho người khác, lại không thể chữa trị cho chính bản thân mình.

- Đồ ngốc...

Rõ ràng là anh lợi dụng cô, nhưng cô gái nhỏ này lại hết lần này đến lần khác cứu anh, toàn tâm toàn ý bảo vệ anh.

- Henry mày đúng là đồ khốn nạn!

Anh thầm mắng chửi chính mình, nhưng rồi lại lo lắng nếu Mia biết được toàn bộ sự thật thì liệu cô có tha thứ cho anh không?

Cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Henry. Anh ngay lập tức đứng bật dậy, gấp gáp hỏi bác sĩ tình hình của Mia:

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi?

- Bệnh nhân may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ vùng đầu, không quá nguy hiểm. Nhưng vẫn cần theo dõi đến hết ngày mai để xem có biến chứng gì không.

Henry nhẹ nhõm thở ra một hơi, tảng đá đè nặng trên ngực cuối cùng cũng được trút xuống.

Quản gia nhà Lewis cũng vừa vặn theo định vị trên điện thoại Henry đến bệnh viện, cung kính cúi chào anh:

- Thiếu gia, thứ lỗi cho tôi chậm trễ.

- Ừm. Đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường chưa?

- Không còn một dấu vết, thiếu gia yên tâm.

- Ừm, giúp tôi đi làm thủ tục. Chuyển cô ấy vào phòng VIP.

- Vâng, thưa thiếu gia.

Các bác sĩ và y tá đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Vị trước mặt họ chắc chắn không phải người bình thường, ngàn vạn lần không thể đắc tội.

Tờ mờ sáng hôm sau, Mia chậm chạp mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô có hơi khó chịu. Cô khẽ đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong phòng bệnh hoàn toàn xa lạ. Mia cảm thấy đầu có chút đau, ký ức mơ hồ dần dần hiện lên, hình như cô bị một chiếc đèn chùm rớt trúng người, sau đó thì... sau đó thì cô không còn biết gì nữa.

Henry vẫn luôn yên lặng túc trực bên cạnh cô cả đêm, gần sáng vì quá mệt mỏi mà anh thϊếp đi lúc nào không hay.

Mia đưa tay chạm nhẹ vào tóc anh, gương mặt anh khi ngủ có chút an tĩnh, khác hẳn với vẻ lạnh lùng cương nghị thường ngày.

Henry bị hành động của cô làm cho tỉnh giấc, anh bắt lấy tay cô, sốt sắng hỏi:

- Cậu tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào? Đầu có đau không? Cậu đợi ở đây, tớ đi gọi bác sĩ.

Mia nhìn dáng vẻ luống cuống của anh cảm thấy có chút buồn cười, cô nhẹ nhàng giữ tay anh lại, đôi mắt xanh trong suốt dịu dàng nhìn anh.

- Tớ không sao. Henry lo lắng cho tớ hả?

Henry thầm nghĩ không chỉ là lo lắng bình thường, mà là lo đến điên lên được.

- Cậu đúng là đồ ngốc. Nếu tớ bị thương thì cậu chữa trị cho tớ là được, việc gì phải làm như vậy?

Mia gãi gãi tai, biểu cảm có chút bối rối:

- Lúc đó... tớ không nghĩ được nhiều như vậy.

Henry đột nhiên ôm lấy Mia, vòng tay rắn chắc choàng qua lưng cô, mùi hương gỗ thông quen thuộc tỏa ra từ người anh khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, trong lòng Mia dần nảy sinh một loại cảm giác được che chở, được bảo bọc, cảm giác vô cùng an tâm.

- Mia, tớ xin lỗi. – Henry khẽ thì thầm vào tai cô.

- Không phải lỗi của cậu mà.

“ỤCCC!”

Mia ngượng ngùng nhìn xuống bụng mình, rồi lại nhìn Henry, sau đó xấu hổ trùm thẳng chăn lên mặt. Trong lòng không ngừng gào thét cái dạ dày chết tiệt phá hỏng giây phút lãng mạn hiếm có giữa cô và Henry.

Henry phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng. Mia đúng là Mia, không bao giờ thay đổi được. Nhưng anh chính là thích sự dễ thương đơn thuần này của cô.

Sau đó quản gia theo lệnh của anh mang đến cho Mia một bàn thức ăn tẩm bổ, Mia vốn không định ăn đâu, nhưng cuối cùng ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức mũi lại không nhịn được hé chăn ra nhìn một chút, sau đó trực tiếp bỏ chăn ra ăn ngon lành, hoàn toàn vứt liêm sỉ cho chó gặm. Liêm sỉ gì tầm này nữa. Liêm sỉ có mài ra cơm ăn không? Liêm sỉ có no bụng được không? Câu trả lời là “không”, cho nên Mia dứt khoát chọn đồ ăn ngon, từ bỏ liêm sỉ.