Chương 17: Ân nhân năm xưa

CHƯƠNG 17

Bởi vì Mia nói với mẹ rằng cô đi từ thiện cùng với lớp hai ngày, nên buổi chiều hôm đó hai người phải quay trở lại thành phố.

Henry trực tiếp đưa xe cho tài xế lái, còn mình ngồi ghế sau cùng cô.

Mia lúc đầu vẫn còn thấy ngại ngùng, sau vì quá mệt mỏi nên tựa vào vai anh ngủ lúc nào không hay. Henry cẩn thận điều chỉnh tư thế để cô cảm thấy thoải mái nhất, thuận tiện ôm trọn cô gái đang ngủ say vào lòng.

Nhìn Mia ngây thơ trong lòng mình, Henry càng cảm thấy dằn vặt. Anh không biết bản thân đang làm gì, lí trí ép buộc anh phải đi đúng theo kế hoạch đã đề ra, nhưng trái tim anh tự lúc nào đã lạc lối. Đã có lúc anh nghĩ dẫu sao anh cũng đã sống với cái lời nguyền chết tiệt này gần 200 năm, bây giờ có hóa giải được hay không cũng không còn quan trọng nữa, chi bằng bắt đầu lại từ đầu, toàn tâm toàn ý bên cạnh Mia, bảo vệ cô, chăm sóc cô, yêu thương cô.

Dù chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã muốn buông bỏ tất cả, đến bên cạnh Mia với tư cách là một chàng trai bình thường, không phải là pháp sư nhà Lewis mang trên mình Lời Nguyền Quỷ Máu. Nhưng gia tộc Lewis làm sao có thể để yên cho anh làm thế, khi mà Henry anh sẽ trở thành gia chủ tương lai của bọn họ...

Mia trở về nhà với cái đầu bị thương khiến mẹ vô cùng lo lắng. Bà không nói không rằng đưa cô lên phòng chữa trị giúp cô, cả quá trình tuyệt nhiên không hỏi bất cứ điều gì. Thái độ khác lạ của mẹ khiến Mia cảm thấy có chút chột dạ, cô dè dặt cẩn thận lên tiếng:

- Mẹ, con xin lỗi. Do con bất cẩn té ngã. Con không hề làm lộ thân phận đâu, mẹ đừng lo.

- Tháng sau mẹ con mình sẽ không ở đây nữa, con cũng sẽ chuyển trường.

Mia hoảng hốt nhìn mẹ, nhỏ giọng cầu xin:

- Mẹ... con muốn học ở đây. Có thể không đi được không ạ? Con bảo đảm sẽ không làm lộ thân phận Phù thủy Chữa lành, cũng sẽ không thân thiết với ai hết.

Mia dùng ánh mắt van nài nhìn mẹ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Mia cầu xin mẹ một điều gì đó. Từ khi cha mất, mẹ luôn nhắc nhở cô phải giấu kín thân phận của mình, tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ ai, cũng không được có bạn bè thân thiết, vì những mối quan hệ đó sẽ gây phiền phức cho cô sau này. Mẹ luôn nói với cô rằng họ là con người, còn Mia là phù thủy, căn bản không thể cùng đi trên một con đường.

Nhưng Mia cũng có trái tim, cô cũng khao khát có bạn bè, có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Cho đến khi cô gặp Henry, chàng pháp sư lạnh lùng nhưng luôn ân cần với cô, và cả Selina, người luôn bênh vực cô bất kể đúng sai.

- Không. Chúng ta không thể ở một nơi quá lâu được.

- Mẹ, rốt cuộc chúng ta đang trốn cái gì vậy mẹ? Cả trăm năm qua, chúng ta trốn chui trốn nhủi, chưa một ngày nào con cảm thấy an tâm cả. Còn mẹ thì sao? Sống như vậy mẹ có hạnh phúc không?

Mia cuối cùng cũng không chịu được nữa, cô lớn tiếng chất vấn mẹ, đôi mắt xanh dương trong suốt phủ đầy nước.

- Mia, mẹ làm tất cả là để bảo vệ con.

- Mẹ, làm ơn, ít nhất hãy cho con học hết năm ở đây.

- Không được. – Bà quả quyết từ chối.

Mia thất vọng nhìn mẹ, cô luôn làm theo tất cả những gì mẹ muốn, chẳng lẽ cô không thể sống một lần theo ý mình được sao?

- Mẹ, con cảm thấy quá đủ rồi.

Nói rồi Mia đau lòng chạy nhanh ra ngoài, nước mắt ấm ức không ngừng chảy ra.

Mia cô đơn nhìn dòng người tấp nập qua lại, cô bây giờ thật sự không có chỗ nào để đi cả.

Cô không muốn về nhà, kể từ ngày cha mất, mẹ giống như biến thành một người khác, lạnh lùng và cấm đoán mọi thứ, khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Thế giới này rộng lớn đến vậy, một nơi dành cho cô cũng không có.

Là một Phù thủy Chữa lành, nhưng lại không thể chữa lành cho chính mình, thật nực cười!

Lewis Weapon – trụ sở chính.

Đóng vai học sinh cấp ba thực sự là quá chán rồi. Henry dù sao cũng 180 tuổi rồi, đi học với mấy đứa nhóc 18 tuổi thực sự đúng là làm khó anh mà, cũng tại quá trình già hóa của pháp sư chậm hơn con người gấp cả trăm lần, thế nên anh cứ phải đi học hết năm này qua năm khác, buổi tối thì đến tập đoàn làm việc, trở thành vị phó tổng thần bí chưa bao giờ lộ mặt.

Henry đang chuyên tâm xử lý văn kiện thì Ivan đột ngột bước vào, gấp đến mức quên cả gõ cửa.

- Thiếu gia, tôi tìm được rồi.

Cậu trai trẻ với mái tóc màu tím nổi bật hào hứng đến trước mặt Henry, thanh âm không giấu nổi sự phấn khích. Tuy giao diện có hơi không đáng tin nhưng thực ra Ivan là một pháp sư tái hiện thời gian đỉnh của chóp, là cánh tay phải đắc lực của Henry.

- Gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu. – Henry lạnh lùng nhắc nhở Ivan.

- Thiếu gia anh đừng trưng ra cái vẻ mặt điếm thúi đó nữa. Có tin này đảm bảo anh muốn nghe.

- Nói.

- Chuyện anh nhờ tôi tái hiện lại thời gian hơn 100 năm trước gần Tu viện Sumela, tôi mất cả năm trời cuối cùng cũng tìm ra cảnh hôm đó anh được bé gái kia cứu rồi. Nhưng mà tôi nói này thiếu gia, anh lúc nhỏ trông dễ ưa hơn...

- Vào thẳng vấn đề. – Henry mất kiên nhẫn nhìn Ivan đang không ngừng luyên thuyên trước mặt.

Ivan bị khí thế áp bức của Henry dọa sợ, không dám ho he tiếng nào nữa. Ivan dè dặt chạm tay mình vào tay Henry, lập tức trong đầu Henry hiện ra toàn bộ cảnh tượng ngày hôm đó. Cô bé với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh dương to tròn ngây thơ, bàn tay mũm mĩm khẽ chạm vào đầu anh, chữa trị vết thương cho anh. Nhưng ngay sau đó có một người phụ nữ hốt hoảng chạy đến, đưa cô bé đi mất.

- Mà tôi nói này thiếu gia, sao anh cứ phải tìm bằng được cô bé đó vậy, ngộ nhỡ đó là con người thì bây giờ chắc đang xanh cỏ rồi...

Ivan còn nói nhiều nữa nhưng Henry căn bản không nghe lọt tai chữ nào.

Dáng vẻ đó, khuôn mặt đó, cả đôi mắt long lanh ấy nữa... Cho nên người mà anh luôn tìm kiếm hóa ra lại là người anh luôn tìm cách lợi dụng sao? Số phận đúng thật là biết cách trêu ngươi.

Hộp đêm Heaven.

Hôm nay chị gái Selina đặc biệt bao trọn tầng trên của hộp đêm Heaven để tổ chức sinh nhật 20 tuổi. Đương nhiên với tư cách em gái, Selina cũng phải có mặt. Nhưng cô nàng thực sự không quen nổi với không khí ồn ào náo nhiệt nơi đây, vẫn là những nơi yên tĩnh hợp với cô hơn.

Selina buồn chán định lẻn về trước, nhưng xui xẻo sao lại đυ.ng phải một tên công tử đang ngà ngà say, hắn nhìn Selina xinh đẹp trước mặt với đôi mắt thèm khát, bàn tay không an phận bắt đầu lôi kéo cô.

- Tôi nói bỏ ra.

- Đi với anh một chút thôi mà.

- Tôi nói bỏ ra thằng khốn này.

Lời này lập tức chọc giận hắn ta, bàn tay giơ lên định tát Selina thì bị một người đàn ông bất ngờ xông đến đấm một cái ngã nhào ra đất.

- Làm loạn thì biến ra chỗ khác.

Derek lạnh lùng cảnh cáo tên công tử đang nằm sõng soài dưới đất. Heaven là hộp đêm do nhà Derek mở ra, mà anh chúa ghét mấy thể loại gây chuyện trong đây nên tiện tay dạy cho thằng nhãi con này một bài học.

- De... Derek?

- Selina? Là cậu à?

- A... phải... tớ đến đây dự tiệc sinh nhật chị gái. Vừa nãy... cảm ơn cậu.

Selina bề ngoài tỏ ra ngại ngùng nhưng trong lòng đang gào thét sung sướиɠ phát điên lên được. Người mình thích ra tay cứu mình, đây chính xác là mở đầu tuyệt hảo của những câu chuyện ngôn tình.

- Ra vậy. Cậu muốn uống cùng tớ một ly không?

- Như vậy... có phiền cậu không?

- Mấy thằng kia hôm nay đều bận hết rồi, một mình tớ cũng buồn, có cậu càng vui chứ sao.

Nói xong Derek còn miễn phí thêm một nụ cười tỏa nắng khiến Selina hoàn toàn bị mê hoặc, lập tức đồng ý. Trùng hợp gặp được Derek ở đây, lại còn được anh cứu, rõ ràng là ông trời đang giúp Selina rồi, tội gì mà không nắm bắt.

Bên trong phòng VIP, ánh đèn mờ ảo khiến bầu không khí thập phần ái muội, dưới tác dụng của men rượu, Derek ngày càng tiến sát về phía Selina, đôi môi thành thục áp lên môi cô, bàn tay không an phận dần trượt xuống phía dưới.

Đột nhiên điện thoại Selina vang lên, cô theo phản xạ đẩy Derek ra, lập tức nghe điện thoại, khuôn mặt cô lúc này đã đỏ hồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng Mia truyền tới:

- Selina, cậu có tiện... cho mình ngủ nhờ một đêm được không. Mình cãi nhau với mẹ...

Derek bị Mia phá đám chuyện tốt thầm chửi thề trong lòng, anh giật lấy điện thoại Selina, thanh âm khàn khàn lên tiếng:

- Cậu ở đâu? Tớ và Selina đến đón cậu.

- Hả? Derek? Sao cậu lại nghe điện thoại Selina?

- Gửi định vị cho tớ, thế nhé.

Nói rồi Derek lập tức cúp máy.

Sau đó đợi đến khi Mia gửi định vị cho Selina, Derek liền chuyển tiếp sang cho Henry, còn mình tiếp tục “công việc dang dở”.

Selina ngượng ngùng định bỏ ra ngoài thì Derek kéo tay cô lại, do bị kéo bất ngờ nên cô thuận đà ngã nhào vào lòng anh. Nhìn gương mặt cô vẫn hằng nhung nhớ đang gần ngay trong gang tấc, Selina không nhịn được rướn người hôn lên môi anh, sau đó hai người thuận nước đẩy thuyền, quấn quýt triền miên, dây dưa không dứt.