Chương 18: Một đêm cùng nhau

CHƯƠNG 18

Lewis Weapon – trụ sở chính.

“Nàng thơ của cậu không có nơi nào để về kìa, đến đón đi.”

Nhận được tin nhắn của Derek, Henry không chút do dự chạy ngay đến chỗ Mia, để lại Ivan mặt đầy dấu chấm hỏi.

Chiếc Maybach Exelero phóng như bay trên đường lớn, Henry giờ phút này vô cùng gấp gáp, anh muốn nhìn thấy Mia, muốn xin lỗi vì đã không nhận ra cô sớm hơn. Anh có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với cô...

Trên vỉa hè tấp nập người qua lại, Mia đang ngồi một mình ở băng ghế bên đường, trời lạnh khiến thân hình bé nhỏ run lên khe khẽ, mái tóc có chút rối loạn, hai mắt sưng đỏ vì khóc, môi cắn chặt, gương mặt vô cùng ủy khuất khiến ai nhìn vào cũng muốn che chở.

Đột nhiên một chiếc áo khoác từ đâu choàng lên người Mia khiến cô giật mình nhìn lên. Mùi gỗ thông quen thuộc khiến Mia cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ.

- Hen... Henry... sao cậu...

Henry nhẹ nhàng ôm Mia vào lòng, bàn tay to lớn dịu dàng xoa xoa lưng cô, ánh mắt ôn nhu như nước. Vốn nghĩ có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng giây phút nhìn thấy dáng hình bé nhỏ cô đơn ấy, Henry đột nhiên cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, lời muốn nói ra cũng lập tức nuốt lại.

Khoảnh khắc được Henry ôm, Mia đột nhiên òa lên khóc nức nở, cảm thấy vô cùng tủi thân.

- Ngoan, tớ ở đây.

Henry vỗ vỗ lưng cô, thanh âm trầm thấp dịu dàng an ủi cô.

- Trời lạnh rồi, tớ đưa cậu về nhà.

Mia ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn anh, thanh âm có chút ngắt quãng:

- Tớ... tớ không muốn về nhà.

- Tớ đưa cậu đến một nơi.

Mia nghiêng đầu khó hiểu nhìn Henry, nhưng cuối cùng vẫn chọn tin anh, ngoan ngoãn lên xe đi cùng anh.

Nơi mà Henry nói là nhà riêng của anh. Đến tận khi bước vào trong Mia mới biết Henry đưa cô đến nhà riêng của anh. Mia ngập ngừng nhìn anh, có chút bối rối:

- Sao... sao lại đưa tớ đến nhà cậu?

- Ở đây buổi tối có thể nhìn toàn cảnh thành phố, thích hợp để ổn định tâm trạng. – Henry thản nhiên trả lời.

- Nhưng... chúng ta cô nam quả nữ, như vậy có chút không thích hợp.

- Vậy cậu đồng ý làm bạn gái tớ, như vậy là thích hợp.

Mia chăm chú nhìn anh, đột nhiên cảm thấy anh ở trên cao như vậy, cô căn bản không thể nào với tới. Sau đó cô buồn bã cúi thấp đầu xuống, bối rối không dám trả lời. Mặc dù Henry đối xử với cô rất tốt, cũng rất ân cần chu đáo, nhưng vốn dĩ ban đầu anh tiếp cận cô là vì pháp thuật chữa lành nên cô không dám chắc liệu anh có đang thật lòng hay không.

Henry cũng không muốn làm khó cô, liền bảo cô đi tắm, còn mình chuẩn bị cho cô chút đồ ăn nhẹ.

- Henry... tớ không mang quần áo... cậu... ừm...

Henry phì cười nhìn cô gái đang ngượng ngùng trước mặt, đưa quần áo mới của mình cho cô.

Bởi vì Henry cao tận 1m85, thân hình cũng khá to lớn, trong khi Mia chỉ vỏn vẹn 1m60 nên áo phông của anh cô mặc vào thực sự trở thành cái đầm.

Mia sau khi tắm rửa thoải mái quả nhiên tâm trạng cũng không còn khó chịu như lúc đầu, nhưng bụng thì có chút đói vì từ chiều đến giờ cô vẫn chưa ăn gì.

Mia sáng mắt nhìn cốc cacao đang bốc khói nghi ngút cùng đĩa bánh táo thơm ngon trên bàn, bụng không tự chủ kêu lên ùng ục. Cô nhìn sang Henry đang bận rộn dọn dẹp trong bếp, đột nhiên cảm thấy có chút ngọt ngào.

- Có cần tớ giúp gì không? – Mia ngại ngùng lên tiếng, đâu thể ăn không của người khác như vậy được.

- Giúp tớ ăn hết chỗ đồ ăn đó.

Chỉ đợi có vậy, Mia liền vui vẻ ngồi vào bàn thưởng thức đồ ăn ngon lành. Uống ngụm cacao nóng đầu tiên, Mia mỉm cười đầy thỏa mãn, vẻ mặt đáng yêu của cô vừa vặn lọt vào tầm mắt Henry, khiến anh thích thú nhìn mãi.

Henry chậm rãi tiến về phía cô, chu đáo sấy tóc giúp cô. Từng ngón tay khẽ luồn vào tóc Mia, khiến da đầu cô có hơi tê dại, cảm giác nhột nhột thích thích.

Mia bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình, trong lòng vừa cảm động lại vừa bối rối.

- Tớ... tớ tự sấy.

- Để tóc ướt dễ bị bệnh. Cậu mà bị bệnh lại làm phiền tớ, chi bằng tớ ngăn chặn sự phiền phức đó từ sớm.

Mia cạn lời thật sự. Biết ngay mà, làm gì có chuyện Henry đột nhiên ân cần như thế.

- Sao lại không muốn về nhà?

Mia nghe thấy câu hỏi của anh, nhưng nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đành duy trì im lặng.

Henry thuận tiện xoa xoa đầu cô, tóc Mia thật sự rất đẹp, vàng óng tự nhiên, khiến Henry đặc biệt yêu thích.

- Đi ngủ đi, có gì khó chịu cứ nói tớ.

- Thật ra tớ... cãi nhau với mẹ.

Mia cuối cùng lấy hết can đảm trả lời câu hỏi của anh, cũng dần dần tin tưởng Henry hơn, chủ động chia sẻ với anh.

- Gia đình tớ vốn rất hạnh phúc, nhưng sau khi cha mất, mẹ tớ trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Mẹ không cho tớ kết bạn, không cho tớ biểu diễn piano, buộc tớ chuyển nhà và chuyển trường liên tục, thậm chí nhốt tớ trong phòng mỗi khi tớ làm trái lời mẹ. Thật ra tớ không trách mẹ, mẹ chỉ vì bảo vệ tớ, không muốn ai phát hiện ra pháp thuật chữa lành của tớ. Chỉ là... đôi khi tớ cảm thấy cô đơn, cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa, mỗi ngày đều phải trốn chạy thật sự làm tớ mệt mỏi.

- Mia, thực ra...

Mia vẻ mặt đầy mong chờ nhìn anh, đôi mắt xanh dương mở to, khuôn mặt ngây thơ đơn thuần. Henry vô thức lảng tránh ánh mắt của cô, anh muốn thú nhận với Mia mọi chuyện, nhưng lại sợ cô sẽ không tha thứ cho anh, sẽ căm ghét anh.

- Không có gì. Tớ chỉ muốn nói là cậu còn có mẹ lo lắng, quan tâm, tớ... tớ rất ngưỡng mộ. Mẹ tớ mất từ khi tớ còn rất nhỏ, đến cả hơi ấm của mẹ tớ cũng chưa từng cảm nhận được.

Bàn tay nhỏ nhắn của Mia khẽ nắm chặt lấy tay anh, dường như muốn truyền cho anh sự an ủi.

- Cậu không cần ngưỡng mộ ai hết. Mẹ tớ nói khi một pháp sư ra đi, thật ra họ không thực sự ra đi, họ vẫn đang ở bên cạnh người họ yêu thương, chỉ là bằng một cách khác thôi.

- Thật sao?

Mia ra sức gật đầu thay cho câu trả lời. Điệu bộ đáng yêu của cô khiến Henry không nhịn được bật cười. Anh thuận tiện xoa xoa đầu cô, trong mắt tràn ngập sủng nịnh.

- Tớ có phải chó đâu mà xoa hoài. – Mia bất mãn lên tiếng.

- Cậu không phải chó, nhưng cậu là trẻ con, trẻ con thì phải đi ngủ sớm. Đi ngủ đi bé Mia.

- Xùy, cứ làm như mình lớn lắm ấy.