Chương 3: Nguy hiểm

CHƯƠNG 3

Tối hôm đó, Mia tìm xung quanh nhà rất lâu mà vẫn không thấy bé mèo con cô cứu hôm qua, cô lo lắng có khi nào mèo con đi ra ngoài rồi bị ai đó bắt mất, nghĩ vậy Mia không chút do dự ra ngoài tìm mèo con. Bởi vì hiện tại đã gần 12 giờ đêm, nếu để mẹ biết Mia ra đường giờ này mẹ chắc chắn sẽ ngăn cản, vì vậy cô chỉ có thể lén lút ra khỏi nhà. Cô đi khắp các con phố, trong lòng lo lắng không thôi, hi vọng tìm thấy bóng dáng mèo nhỏ.

Mia đột nhiên đứng sững lại, đôi mắt xanh dương mở to nhìn cảnh tượng trước mặt, cả người dường như đông cứng lại, đôi chân run rẩy đứng không vững. Không xa phía trước là một người đàn ông trùm kín đầu đang hút máu từ cổ của một người phụ nữ, hai chiếc răng nanh sắc nhọn cắm ngập cổ nạn nhân, khuôn mặt thỏa mãn thưởng thức những ngụm máu ngon lành. Mia lập tức lấy tay bịt chặt miệng mình, cố gắng không để bản thân phát ra tiếng, chầm chậm quay đầu đi về hướng ngược lại, chỉ cần đợi hắn rời đi cô có thể quay lại cứu người phụ nữ đó. Nhưng ma cà rồng có thính giác và khứu giác vô cùng mạnh mẽ, hắn đã nghe thấy tiếng thở cũng như ngửi được mùi hương của Mia. Hắn hơi hít hít mũi, mùi hương này không phải của con người khiến hắn lập tức bị kí©h thí©ɧ, hương thơm của Mia rất đặc biệt, không phải mùi máu của con người mà là một mùi hoa cỏ nhẹ nhàng.

Hắn phóng như bay đến chặn trước mặt cô, Mia hốt hoảng muốn chạy nhưng đã không còn kịp nữa, hắn dùng một tay bóp chặt cổ Mia, thỏa mãn nhìn cô giãy dụa trong đau đớn. Chiếc cổ trắng nõn mềm mại bị bóp chặt khiến Mia tuyệt vọng rơi nước mắt, chẳng lẽ cô phải chết ở đây sao? Mia càng liều mạng giãy dụa, tên kia càng thêm phấn khích.

Đột nhiên có một người đàn ông xuất hiện phía sau tên ma cà rồng, sử dụng ý niệm hất văng hắn ta ra xa. Tên ma cà rồng sau vài giây bị bất ngờ càng trở nên hung hãn hơn, trực tiếp phóng về phía người đàn ông thần bí kia, cắn vào cổ tay anh ta. Người đàn ông kia cũng không phải dạng tầm thường, anh ta tiếp tục dùng ý niệm bóp cổ ma cà rồng nâng lên khiến hắn lơ lửng trên không trung, đôi mắt đỏ như máu của hắn trừng trừng nhìn người đàn ông thần bí trước mặt, bỗng “rắc” một tiếng, đầu của ma cà rồng bị bẻ lìa khỏi cổ, người đàn ông áo đen lại búng tay tạo ra một đống lửa trên mặt đất, trực tiếp ném đầu của ma cà rồng vào lửa để hắn vĩnh viễn không thể tái sinh.

Mia chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mặt bị dọa đến nỗi chân tay tê cứng.

Sau khi xử lý tên ma cà rồng xong xuôi, người đàn ông nhìn về phía Mia, dường như có một bàn tay vô hình nâng cô lên, cổ một lần nữa bị bóp chặt khiến Mia không thở nổi. Đây là đang thủ tiêu cô vì cô đã lỡ biết quá nhiều sao?

Mia sợ hãi mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, hi vọng hắn sẽ mủi lòng thấy cô đáng thương mà tha mạng cho cô, nhưng không, anh ta không chút lưu tình, đôi mắt đen sâu không thấy đáy khiến Mia hoàn toàn không nhìn ra anh ta đang nghĩ gì.

Khoan đã, sao cô cứ cảm thấy đôi mắt này lại quen thuộc đến vậy, nhưng vì anh ta đeo khẩu trang cộng thêm trời tối khiến Mia không thể nhận ra anh ta là ai.

Bàn tay vô hình dường như càng lúc càng siết chặt hơn, đúng lúc Mia không chịu nổi nữa thì bàn tay nhỏ nhắn của cô vô thức hướng về phía anh ta, một luồng ánh sáng xanh dương nhạt phát ra từ tay cô khiến vết cắn trên tay anh ta từ từ liền lại, tựa như chưa hề có vết thương nào đã ở đó.

Người đàn ông bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, đôi mắt đen có chút gợn sóng, lập tức thu hồi ý niệm, buông Mia ra. Mia được thả ra bất ngờ cả người rơi tự do xuống đất, cô đau đến mức mặt mũi vặn vẹo. Phù thủy Chữa lành gì chứ, pháp thuật của cô có thể chữa cho người khác nhưng không thể chữa lành cho chính mình, thật là vô dụng.

Mia đột nhiên nhớ đến người phụ nữ bị hút máu khi nãy, cô gắng hết sức lồm cồm bò dậy tiến về phía người phụ nữ đó, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên cơ thể người phụ nữ, ánh sáng xanh dương nhạt đi đến đâu, vết thương trên người chị ta lập tức lành lại đến đó, cả nội thương cũng hồi phục hoàn toàn. Sau khi xác nhận người phụ nữ trước mặt không còn gì đáng ngại, Mia mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rất nhanh cô lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, người đàn ông thần bí kia vẫn lặng lẽ đứng đó quan sát cô, khí tức áp đảo trên người anh ta khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Đột nhiên anh ta chầm chậm tiến lại gần cô, thân hình cao lớn hơi cúi xuống, khoảnh khắc anh ta đưa tay ra Mia còn tưởng anh ta định bóp cổ cô lần nữa, cô sợ hãi nhắm tịt hai mắt, chờ đợi cái chết cận kề. Nhưng hóa ra đều là cô tưởng tượng, anh ta khẽ đưa tay ra xoa đầu cô, thanh âm trầm thấp tự lẩm bẩm một mình:

- Pháp thuật chữa lành sao?

Đợi đến khi Mia lấy hết can đảm khe khẽ mở mắt ra thì người đàn ông thần bí kia đã biến mất tự lúc nào, không còn chút dấu tích.