Chương 4: Danh tính thật sự

CHƯƠNG 4

Bởi vì tối hôm qua mất ngủ cả đêm, sáng nay khi Mia tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng. Cô vội vàng chạy như bay đến trường, thiếu điều muốn bay lên thật. Mia vội vàng bước vào chỗ của mình, cũng may hôm nay gặp giáo viên dễ tính nên thầy ấy không nói gì cô, chỉ dặn cô lần sau chú ý giờ giấc hơn.

Sau hai tiết học căng thẳng cuối cùng cũng đến giờ giải lao, Mia mệt đến mức gục đầu xuống bàn ngay tại chỗ. Cả đêm hôm qua cô luôn trong trạng thái căng thẳng, hoàn toàn không ngủ được chút nào. Henry vừa vặn đi ngang qua bàn cô, anh khẽ liếc sang cô một cái rồi đi thẳng ra cửa lớp.

- Cậu để ý học sinh mới à? Cũng xinh đấy chứ.

Chàng trai với mái tóc nâu nhạt vỗ vỗ vai Henry, giọng điệu có chút châm chọc.

- Lên sân thượng, có chuyện này nói với cậu.

Derek có hơi kinh ngạc nhìn cậu bạn thân từ nhỏ đến lớn, một kẻ kiệm lời như Henry cũng có ngày có chuyện cần nói với cậu sao?

Sân thượng là nơi ưa thích của Henry vì nơi đây khá im ắng, không có ai muốn lên đây, mà nói đúng ra là chẳng có ai dám lên đây vì cả trường này đều biết Henry lão đại thích nhất là sân thượng.

- Tớ tìm thấy một Phù thủy Chữa lành thuần khiết.

- Phù thủy Chữa lành thuần khiết? – Derek kinh ngạc đến mức đuôi sói cũng bắt đầu lộ ra – Không phải họ đã bị diệt vong rồi sao?

- Tớ không chắc, có thể cô ta là hậu duệ duy nhất còn sót lại của tộc phù thủy Lawrence.

- Cô ta?

- Ừm, là học sinh mới chuyển đến.

- Cậu nói Mia Lawrence? – Derek kinh ngạc hỏi lại.

- Thu đuôi của cậu vào kìa.

Derek nghe vậy liền ngượng ngùng thu đuôi lại, cậu là người sói nên khi cảm xúc kích động đuôi sẽ không kìm được mà lộ ra, cậu cũng không phải cố ý, chuyện này quả thực quá đỗi bất ngờ.

- Vậy cậu định như nào Henry? Mặc dù cậu rất mạnh, nhưng đám ma cà rồng đó cũng không phải dạng vừa. Nếu như... cậu khiến cô ta phục tùng cậu, nguyện ý dùng pháp thuật chữa lành cho cậu, thậm chí có khi cô ta còn giải được lời nguyền trên người cậu... không phải là lời cho cậu quá sao?

- Tớ biết. Nhưng tớ không muốn ép buộc. Tớ muốn cô ta phải toàn tâm toàn ý phục tùng tớ.

- Có thể. Chi bằng... cậu theo đuổi cô ta đi. Đến khi cô ta u mê cậu không lối thoát, lúc đó sẽ hoàn toàn tự nguyện để cậu sử dụng. – Derek hào hứng nhìn Henry.

- Theo đuổi sao? Thú vị rồi đây.

Nói là làm, sau khi bước vào lớp, Henry đến trước mặt Mia, tự mình giới thiệu bản thân trước ánh mắt kinh ngạc của cả lớp:

- Chào cậu, tớ là Henry. Rất vui được làm quen.

- Hả? Chào... chào cậu... tớ là Mia. – Mia cũng ngạc nhiên không kém, rõ ràng Selina bảo Henry là đại ma đầu vô cùng khó gần cơ mà.

- Tên đẹp lắm, Mia.

Hai người đột nhiên rơi vào trạng thái ngượng ngùng, Henry vẫn không hề có ý định rời đi, đôi mắt đen ma mị nhìn sâu vào mắt Mia khiến cô cảm thấy có chút áp bức, loại cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như cô đã bị ánh mắt này nhìn thấu tim gan. Đột nhiên một bạn nam cùng lớp từ bên ngoài hớt hải chạy vào cắt ngang bầu không khí kỳ dị, giọng điệu gấp gáp cứ như sợ ai tranh mất lời vậy:

- Biết tin gì chưa? Bác bảo vệ trường chúng ta đêm qua bị sát hại ở thư viện. Kỳ quái là hiện trường không hề có hung khí, cũng không có dấu vết xô xát chống cự. Trên cổ bác bảo vệ chỉ có đúng hai lỗ tròn nhỏ xíu, nguyên nhân tử vong là do bị rút cạn máu.

Lời vừa nói xong, bên dưới lập tức vang lên tiếng xôn xao bàn tán không ngớt, ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Duy chỉ có Derek và Henry lặng lẽ nhìn nhau, trên mặt không biểu lộ cảm xúc. Mia dường như cũng đoán ra bảy, tám phần cái chết này không phải là do con người làm. Cô nhớ đến sự việc đêm hôm qua, trong đầu càng khẳng định tộc ma cà rồng vốn không hề bị diệt vong, thậm chí giờ đây còn quay lại tàn sát con người, giống hệt như câu chuyện trong cuốn sách cổ Mia vẫn thường xem.

Đột nhiên cô nhớ đến gia tộc Lewis mà cuốn sách cổ nhắc tới, nhớ đến cái tên Henry Lewis, nhớ đến đôi mắt đen ma mị sâu không thấy đáy. Mia bất chợt cảm thấy mọi thứ dường như đã có câu trả lời, nhưng tất cả vẫn chỉ là phán đoán của cô, cô cần phải xác nhận sự thật liệu có đúng như những gì cô nghĩ hay không. Mia khẽ nhìn về phía Henry, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải điều tra tường tận chuyện này.

Đêm hôm đó Mia nói dối mẹ phải ở lại trường ôn bài cho kỳ kiểm tra hàng tháng sắp tới. Cô lặng lẽ đi đến thư viện, thật ra không chỉ có mình cô mà cũng có vài học sinh ở lại thư viện qua đêm tập trung học hành.

- Đúng là Học viện Le Rosey có khác, buổi sáng vừa có án mạng, buổi tối trường đã thu dọn bưng bít xong xuôi, tuyệt nhiên không một ai nhắc đến. – Mia thầm cảm thán.

Mia lấy sách vở ra như tất cả mọi người, không khí tĩnh lặng khiến cô rất nhanh buồn ngủ. Thật ra Mia cũng không chắc liệu ma cà rồng có quay lại vào đêm nay hay không, cô chỉ suy đoán hắn ta khả năng cao sẽ quay lại sau khi gϊếŧ người lần đầu tiên thành công.

Mia vật vờ đến khoảng hơn một giờ đêm, lúc này cô đã buồn ngủ đến mức hai mắt díu chặt lại, thư viện cũng chỉ còn loáng thoáng hai, ba học sinh. Mia sợ bản thân sẽ ngủ gục mất nên đứng dậy đi lấy nước, khoảnh khắc cô xoay lưng đi về phía máy bán nước tự động, cửa sổ thư viện đột ngột bị mở ra, một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua đi về phía một bạn học đang chăm chú làm bài, tốc độ của hắn nhanh đến mức không nhìn thấy thân ảnh đâu cả, chỉ như một cơn gió lặng lẽ thổi qua.

Bởi vì máy bán nước tự động nằm ở phía ngoài thư viện nên tên ma cà rồng kia không hề thấy cô, nhưng khứu giác của ma cà rồng rất nhạy bén, hắn rất nhanh đã ngửi thấy một mùi hoa cỏ thơm ngát, đến mức hắn cảm thấy máu tươi trước mặt không còn ý nghĩa gì nữa.

Ma cà rồng tham lam vẫn cắn phập chiếc răng nanh sắc nhọn xuống cổ bạn học kia, sau khi hút cạn máu mới luyến tiếc rút răng ra. Hắn bắt đầu lần mò theo mùi hương hoa cỏ kia, đúng lúc này Mia vừa vặn mua nước xong trở lại thư viện, khoảnh khắc cô bước vào, tên ma cà rồng ngay lập tức bóp chặt lấy cổ cô, ánh mắt thèm khát không thể che giấu.

Mia bị tấn công bất ngờ sợ đến mức hai mắt mở to nhìn sinh vật trông như con người trước mặt, mặc dù cô là phù thủy nhưng ngoài pháp thuật chữa lành ra cô không còn thi triển được loại pháp thuật nào khác, nhiều lúc Mia cảm thấy pháp thuật chữa lành chính là loại vô dụng nhất trong tất cả các loại pháp thuật, chẳng hạn như trong tình huống này.

- Mày không phải con người. – Ma cà rồng đột nhiên lên tiếng.

Cổ càng lúc càng bị bóp chặt khiến Mia sắp không thở nổi, tên này không hút máu cô mà lại muốn gϊếŧ cô như vậy sao?

Đột nhiên tên ma cà rồng bị một lực vô hình nào đó đánh bay ra xa, cả người đập thẳng vào giá sách. Hắn trừng mắt nhìn về phía người đàn ông thần bí vừa bước vào, ngay lập tức bị kí©h thí©ɧ mà phóng thẳng về phía anh ta.

Người đàn ông không nhanh không chậm thi triển ý niệm bóp cổ tên ma cà rồng, khiến hắn lơ lửng trên không trung, hai chân ra sức giãy dụa nhưng không thể nào thoát ra được. Vẫn là thủ đoạn cũ, người đàn ông thần bí bẻ cổ hắn ta không chút do dự, sau đó búng tay tạo ra một đống lửa trên mặt đất, ném đầu ma cà rồng vào lửa để hắn vĩnh viễn không thể tái sinh.

Xong xuôi, anh ta chầm chậm tiến về phía Mia, vẫn là đôi mắt đen sâu không thấy đáy đó nhìn chằm chằm vào cô, thân ảnh cao lớn hơi cúi xuống.

Mia sợ hãi theo bản năng lùi dần về phía sau, cố gắng giữ khoảng cách với anh ta. Nhưng trong đầu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ táo bạo, bản năng của một phù thủy thôi thúc cô phải vạch trần anh ta. Thế là Mia lấy hết can đảm giật khẩu trang của anh ta xuống.

Gương mặt góc cạnh với sống mũi cao, lông mày rậm, đôi mắt đen sâu hun hút, một khuôn mặt lạnh lùng hoàn mỹ đến mức khiến Mia nhìn không chớp mắt. Cô rất nhanh chuyển từ kinh ngạc biến thành say mê, mặc dù tình huống này có chút không đúng nhưng người trước mặt sao lại có thể đẹp trai đến như vậy chứ?

Henry bị Mia nhìn đến mức bật cười, giật lại khẩu trang từ tay cô rồi thong thả lên tiếng:

- Cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp tôi, cậu kinh ngạc như vậy làm gì?

Vừa nói anh vừa đưa tay ra đỡ cô đứng dậy, Mia bị hành động dịu dàng bất ngờ của anh làm cho cảnh giác, đẹp trai thì đẹp trai, nhưng không phải anh ta cũng suýt cho cô đi gặp ông bà tổ tiên vào đêm đầu tiên chạm trán nhau hay sao. Nghĩ vậy nên Mia trực tiếp gạt tay anh ra, tự mình đứng dậy.

- Cậu đối xử với người vừa cứu cậu như vậy sao? – Henry cười cợt nhìn cô.

- Sao cậu lại cứu tớ? – Mia cảnh giác hỏi lại.

- Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian nói chuyện, trước tiên... cậu cứu bạn học kia đã. – Nói rồi Henry chỉ tay về phía bạn học bị hút máu khi nãy.

Mia lúc này mới biết tên ma cà rồng kia nhanh như vậy đã sát hại một người trước khi mai phục cô, Mia vội vàng tiến về phía bạn học đang bất tỉnh trên bàn, bàn tay đặt lên người cậu ta, ánh sáng xanh dương nhạt len lỏi vào bên trong trị thương cho cậu.

Henry chăm chú quan sát cô, thầm cảm thấy thật thần kỳ. Mặc dù đều là người sử dụng pháp thuật nhưng của anh để gϊếŧ chóc, của cô để chữa lành.