Quyển 2 - Chương 1: Tận thế

“Đinh….nhiệm vụ cứu vớt vai chính thụ đã hoàn thành, đánh giá mức độ hoàn thành xuất sắc, giá trị kinh nghiệm nhận được tăng thêm 50%, kinh nghiệm hiện tại là 15.000. Từ khoá thế giới tiếp theo: Sinh vật không phải con người. Thỉnh ký chủ sử dụng điểm kinh nghiệm để tăng cường các phẩm chất: trí tuệ, sức mạnh, nhan sắc, sức chịu đựng, dị năng (ngẫu nhiên)”

Thẩm Việt Qua một giây trước còn sung sướиɠ đến mức không biết trời đất gì, ai ngờ hệ thống lại không có nhân tính như vậy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền cứng rắn kéo ý thức của cậu từ trên giường trở về không gian.

Thẩm Việt Qua mặt đen kịt, cả người phát ra hơi thở dục cầu bất mãn, hệ thống còn tưởng rằng cậu bởi vì nhiệm vụ "buộc phải hiến thân" dẫn đến tâm trạng không tốt, âm thanh nó còn mang theo động viên.

"Vì sự an toàn của ký chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống sẽ lập tức truyền tống ký chủ trở về không gian. Hơn nữa xét thấy độ khó của thế giới sòng bạc, thế giới tiếp theo sẽ dễ dàng hơn, ký chủ chỉ cần tăng cường phẩm chất của cơ thể liền có thể dễ dàng giải cứu vai chính thụ.”

Thẩm Việt Qua còn đang khó chịu hệ thống quấy rầy việc tốt của cậu, nghe xong lời này cậu vứt bỏ ý nghĩ buồn bực kia, tò mò hỏi hệ thống: "Vậy thân thể của ta ở trong thế giới sòng bạc hiện tại là trạng thái gì đây? Đã chết?”

1123 nghiêm túc trả lời: "Không, sau khi mỗi nhiệm vụ hoàn thành, thế giới sẽ có một con rối thay thế ký chủ. Con rối có thể mô phỏng suy nghĩ và hành động của ký chủ để thế giới vận hành một cách trôi trải, xin ký chủ không cần phải lo lắng.”

Thẩm Việt Qua trầm ngâm sờ sờ cằm, cậu còn lo lắng đang làʍ t̠ìиɦ thì Tần Kế Khai phát hiện cậu đã chết sẽ để lại bóng ma cho người ta. Hiện tại gánh nặng tâm lý cuối cùng cũng tháo xuống lại có thể tìm người đàn ông khác ngủ. Vậy tuyệt quá rồi.

Lần này nhất định cậu phải kéo dài nhiệm vụ một chút, xem ra là phải ‘thà chết không khuất phục’ nghĩ đến đây Thẩm Việt Qua cười cười hướng hệ thống vẫy vẫy tay:

“Nào, chúng ta bắt đầu thế giới tiếp theo đi.”

Hệ thống bị nụ cười ôn hoà của cậu làm cho có chút quá tải nói theo bản năng: “Được rồi….Được rồi, thế giới tiếp theo: Ngày tận thế….”

Lời có chưa dứt một luồng ánh sáng trắng loé lên, 1123 mới đột nhiên nhớ tới cái gì, “Khoan đã, ký chủ người còn chưa tiến hành cường hoá thân thể.”

Nhưng cũng không kịp nữa rồi, trước mắt bừng sáng trong không gian đã không còn bóng dáng của Thẩm Việt Qua.

____

Thẩm Việt Qua tỉnh lại, vừa mới mở mắt một mùi hôi thối tràn vào khoang mũi, cũng không biết là mùi máu hay mồ hôi, xung quanh yên tĩnh, cơ bắp toàn thân đau nhức, tay phải cậu cầm một con dao dưa hấu, chất lỏng dính dính từ trên thân dao nhỏ xuống mặt đất. Thẩm Việt Qua dùng sức chóp mắt mới thấy rõ ràng chung quanh mình nằm không ít thi thể, cậu ngẩng người vội vàng gọi hệ thống:

“Những người này là ta gϊếŧ sao? Trong đây sẽ không có vai chính thụ chứ?!”

Hệ thống 1123 mặc dù đã biết trước lần này là thế giới tận thế nhưng vừa truyền đến lại gặp phải tình cảnh đẩm máu này, chính nó cũng bị doạ, đến khi Thẩm Việt Qua gọi nó mới phục hồi tinh thần:

“Không có, chúng ta sẽ không truyền tống ký chủ đến trễ, như vậy nhiệm vụ giải cứu sẽ thất bại. Ký chủ, thế giới này là tận thế, thi thể xung quanh ngài đều là tang thi, tôi sẽ thêm vào cơ thể ngài kỹ năng cơ bản để thể chất của ngài mạnh hơn so với người bình thường một chút. Nếu như lúc nảy ngài dùng điểm kinh nghiệm tăng cường thể lực thì nhiệm vụ này tương đối đơn giản, ngài chỉ cần bảo vệ tốt em trai mình, Thẩm Việt Văn.”

Thẩm Việt Qua cố hết sức nâng gót chân nặng như chì, cầm lấy balo chỉ còn một chai nước và hai túi bánh mì của mình theo lộ trình trong trí nhớ chậm rãi đi về phía nhà: “Cho nên, Thẩm Việt Văn chính là vai chính thụ sao?”

“Đúng vậy.”

Hệ thống một bên giúp cậu quan sát xung quanh, một bên giải đáp thắc mắc cho cậu: “Thẩm Việt Văn bị bệnh tim bẳm sinh, không thể vận động mạnh. Hai anh em ngài từ nhỏ đã mất cha, mẹ cũng đã chết vào lúc tận thế. Bây giờ tận thế đã được một tháng, hai anh em ký chủ sống nương tựa vào nhau, anh trai ra ngoài tìm vật tư em trai ở nhà nhưng bởi vì siêu thị bên cạnh đã bị cướp đoạt hết, tang thi bên ngoài càng ngày càng nhiều, hai anh em chỉ có thể rời nhà đầu nhập căn cứ. Vai chính thụ bởi vì dung mạo xinh đẹp mà khi ở trong căn cứ bị một tiểu đội trưởng coi trọng, cuối cùng chết vì cảm xúc mãnh liệt lúc bị cᏂị©Ꮒ luân phiên.”

Thẩm Việt Qua nhíu nhíu mày: "Vậy tại sao ngươi lại nói thế giới này đơn giản hơn thế giới trước?”

Hệ thống đưa ra số liệu trước đó: “Bởi vì các ký chủ trước đều dùng kinh nghiệm tăng cường sức lực của bản thân, chỉ cần đủ mạnh mẽ liền có thể bảo vệ vai chính thụ tránh khỏi bị người khác dòm ngó”

Thực lực mãnh mẽ như vậy, lấy đâu ra đời sống tìиɧ ɖu͙©? Dựa theo thϊếp lập đệ khống của nhân vật này, nếu đạt được vũ lực tối đa sẽ tập trung tìm kiếm dị năng giả có thể chữa bệnh tim cho em trai mình, làm sao có thể đi tìm một người đàn ông để chơi.

Thẩm Việt Qua lau mồ hôi sắp rơi vào mắt trong lòng lên kế hoạch vừa có thể bảo vệ em trai vừa thuận tiện tìm đàn ông, lại giả bộ ảo não tự trách:

“Haizz, lần sau ta sẽ nhớ kỹ tăng cường thực lực rồi mới đi đến thế giới nhiệm vụ, cám ơn ngươi đã giúp ta tìm một thế giới đơn giản.”

1123 rất vui vẻ, nổ lực của nó được ký chủ coi trọng. Hệ thống bị ký chủ vỗ mông* muốn bay ra khỏi máy chủ, cứ như vậy trên đường về nhà một người một hệ thống trò truyện vui vẻ, bầu không khí hài hoà ấm áp.

Thẩm Việt Qua đẩy cửa nhà ra, một thiếu niên dung mạo tinh xảo liền chạy đến, quần áo thiếu niên gọn gàng sạch sẽ, tuy rằng có chút gầy gò nhưng hai má ửng hồng, ánh mắt linh động đều cho thấy thiếu niên sống ở tận thế này cũng không tệ. Cậu nhóc không hề ghét bỏ trên người ca ca đều dính đầy chất dịch do gϊếŧ tang thi, kiểng chân ôm lấy cổ Thẩm Việt Qua.

“Ca ca rốt cuộc anh cũng trở lại! Lần này sau lại đi lâu như vậy?”

Hỏi xong thiếu niên tự mình rời khỏi ngực cậu, lo lắng kiểm tra thân thể Thẩm Việt Qua: “Ca không bị thương chứ?”

Thẩm Việt Qua đã lâu không có loại tình cảm gia đình thuần tuý như vậy, cậu sửng sốt xem ra thiếu niên này là em trai mình cũng chính là vai chính thụ, Thẩm Việt Văn. Thẩm Việt Qua một bên đem thiếu niên an ủi một bên đem việc bảo vệ vai chính thụ này đặt trong đáy lòng, cậu suy nghĩ một chút: “Em không cần kích động, đối với thân thể không tốt.”

Thẩm Việt Văn ngẩng đầu hai mắt sáng lấp lánh đang định nói cái gì đó, bụng lại bắt đầu kêu réo, cậu nhóc hơi đỏ mặt ngại ngùng rút tay về, đôi mắt Thẩm Việt Qua mang theo ý cười, sờ sờ đầu y, lập tức mở ba lô ra lấy ra chút thức ăn kia: "Em đói rồi đi, nhanh nhanh ăn.”

Thẩm Việt Văn không nhận lấy cậu nhóc chần chờ nhìn Thẩm Việt Qua: "Ca, anh ăn chưa? Em không đói lắm.”

Thẩm Việt Qua cứng rắn nhét bánh mì vào tay Thẩm Việt Văn: "Trên đường về anh đã ăn rồi, em ăn đi, chăm sóc tốt cơ thể, chúng ta chuẩn bị đi xa một chuyến.”

Thẩm Việt Văn luôn nghe lời anh trai mình, nghe anh trai bảo đã ăn cậu nhóc không chút nghi ngờ liền lấy nước rồi xé bánh mì ra ăn, sự chú ý lại đặt vào việc chuyển đi: “Di chuyển? Tại sao lại muốn chuyển đi?”

Mặc dù bản thân Thẩm Việt Qua cũng cảm thấy đói bụng, nhưng cậu đánh giá tình trạng thân thể của mình một chút, quyết định trước tiên nên đem em trai này nuôi tốt một chút, cậu vừa thay quần áo vừa trả lời em trai:

“Muốn đến nơi khác, vật tư quanh đây càng ngày càng ít, tang thi càng ngày càng nhiều. Chúng ta đi về phía nam chuyển đến căn cứ D, không sao đâu trên đường đi anh trai nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.”

Thẩm Việt Văn đối với tình hình bên ngoài không hiểu biết, từ khi tận thế bắt đầu đến nay y đều được anh trai bảo vệ giống như hoàng tử nhỏ sống cách biệt, tuy rằng không giúp được gì nhưng lại rất nghe lời, anh trái nói gì y liền làm cái đó cũng không sợ hãi ngược lại vì sắp được ra ngoài còn có chút hưng phấn.

Thẩm Việt Qua nhìn thấy dáng vẻ háo hức của y cười khẽ một tiếng, trong đầu suy nghĩ vai chính thụ ở thế giới này có chút đáng yêu nhưng hệ thống lại không cao hứng:

“Vì sao lại đến căn cứ D? Vai chính thụ chính là chết ở căn cứ D, thế giới này rất đơn giản chỉ cần ngài đừng đi căn cứ D là được.”

Thẩm Việt Qua đang thu dọn đồ đặt nghe thấy ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên: “Nếu đơn giản như vậy, ký chủ trước của ngươi đều hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn sao?”

1123 do dự một chút nhưng vẫn thành thật trả lời: “Không đến căn cứ D quả thật tránh được Thẩm Việt Văn bị cưỡng bức tập thể nhưng Thẩm Việt Văn cũng không sống được bao lâu, hiện tại vật tư bên ngoài cơ bản đều bị các căn cứ cướp sạch. Hậu quả của việc không đến căn cứ, lang thang một mình chính là chết do thiếu nước và suy tim.”

Khóe miệng Thẩm Việt Qua nhếch lên, lúc này cậu giống như nguyên chủ yêu thương em trai kia: “Không phải vậy sao, ngay cả Lục Chi Dao ở thế giới trước còn có thể ra nước ngoài sống tự do tự tại cả đời, em trai này đáng yêu như vậy, tôi cũng không thể nhìn cậu nhóc chết đi được.”

1123 dường như bị lý do này thuyết phục cũng không ồn ào đòi ký chủ nghĩ cách làm nhiệm vụ nữa, lúc này Thẩm Việt Qua cũng thu dọn xong đồ đạc, bọn họ không có xe nhưng may mắn căn cứ D cũng không cách nơi này quá xa khoảng 10 km, nếu phải đi bộ vẫn có thể đi được.

Thẩm Việt Qua đeo balo lên lưng, tay cầm vũ khí, dùng giấy quấn chặt tay chân Thẩm Việt Văn, hai anh em liền cẩn thận lên đường. Thẩm Việt Văn vừa mới hưng phấn đi ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng huyếtt nhục mơ hồ trên đường lớn cũng trở nên sợ hãi.

Cậu nhóc biết thân thể mình không tốt, không dám thở mạnh gắt gao đi theo sau lưng anh trai, cơ thể Thẩm Việt Qua bởi vì được hệ thống đưa vào võ thuật cơ bản hơn nữa có hệ thống chỉ dẫn đường đi ít tang thi, cũng xem như không có nguy hiểm gì trên suốt đoạn đường.

Gần đến tối, trời dần tối đen cách căn cứ D còn khoảng 5km ngay cả Thẩm Việt Qua còn cho rằng mình có thể an toàn đến nơi. Biến động đột nhiên xảy ra, hệ thống phát ra âm thanh cảnh báo bén nhọn, Thẩm Việt Qua cảm thấy lạnh sống lưng!

Cậu phản ứng rất nhanh kéo Thẩm Việt Văn tránh sang một bên, trên mặt đất nơi họ vừa đứng xuất hiện vết cào thật sâu, xung quanh tối đen, sau đôi mắt đỏ rực dần dần lộ ra một vật thể khổng lồ. Là một con chó tang thi, nghiêm túc mà nói thân hình con vật này vượt ra ngoài phạm vi của một con chó, con quái vật cao 3 mét, khuôn mặt thối rữa, răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài, tản ra mùi máu tanh, móng vuốt cọ xát trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng về hướng Thẩm Việt Qua giống như đang suy nghĩ nên ăn ai trước, mũi thở hồng hộc, chuẩn bị tấn công.

Thẩm Việt Văn sợ tới mức ôm chặt lấy anh trai, Thẩm Việt Qua cũng hoảng sợ không nhẹ: "Hệ thống?! Vật này làm sao vậy?!!"

Hệ thống cũng hoảng hốt: "Đây là một loại tang thi động vật đã tiến hóa, dựa theo cốt truyện thì phải ba tháng sau mới xuất hiện, tôi cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện lúc này cho nên vừa rồi không phát hiện nó tấn công.”

Thẩm Việt Qua: "Vậy võ thuật cơ bản mà ngươi cho ta có tác dụng với nó không?”

Hệ thống: "Có thể làm món khai vị cho nó trước khi nó ăn ngài.”

Thẩm Việt Qua: "….”

Thẩm Việt Qua an ủi em trai sau lưng, nói cho cậu biết hoảng sợ cũng vô ích. Mắt thấy chó tang thi sắp tiến đến Thẩm Việt Qua cũng không có suy nghĩ vứt bỏ Thẩm Việt Văn chạy lấy người, nói đùa, đối tượng nhiệm vụ chết, cậu sống cũng vô dụng còn bị trừng phạt giật điện. Thẩm Việt Qua nắm chặt dao hỏi hệ thống: “Nhiệm vụ thất bại thì sẽ như thế nào?”

Hệ thống: “Tuỳ tình huống, cứu vai chính khỏi hãʍ Ꮒϊếp tập thể nhưng vai chính chết sẽ bị giật điện, nhưng bây giờ cậu còn chưa vượt qua mốc thời gian vai chính bị hãʍ Ꮒϊếp tập thể vì vậy…..cậu có thể bị đánh giá không tích cực và mưu hại nhân vật chính, hậu quả nghiêm trọng nhất là tử vong.”

Thẩm Việt Qua nhắm mắt lại xoay người hất cánh tay đang nắm chặt mình của Thẩm Việt Văn, giọng nói gấp gáp: “Anh đếm đến ba chúng ta liền chạy về phía nam, biết không?”

Thẩm Việt Văn nghe được bọn họ cùng nhau chạy, theo bản năng nghe được số 3 liền bỏ chạy, chạy được hai bước không thấy anh trai đâu, cậu nhóc xoay đầu nhìn lại, Thẩm Việt Qua đang dùng dao nhỏ chém tang thi, đối với chó tang thi mà nói con dao nhỏ đến đáng thương, thân hình cậu cường tráng nhanh nhẹn nhắm vào điểm yếu của chó tang thi mà công kích nhưng những đoàn tấn công này đối với tang thi lại không gây ra bất kì thương tổn gì, nó cảm thấy con mồi quá phiền chán nên quyết định tạm thời buông tha thức ăn chạy trốn kia trước tiên ăn người này trước.

(*) vỗ mông: nịnh bợ…