Quyển 1 - Chương 1: Phong Khởi Tây Châu

Vào tháng 11, biên thành sớm biến thành băng.

“Đãn đến nửa đêm canh ba——”

Tiếng rao vọng lại từ xa, vang vọng khắp các con phố, ngõ ngách trong đêm khuya, như thể ngay cả người canh gác cũng run rẩy vì lạnh.

Chó không buồn sủa khi nghe thấy tiếng bước chân đi ngang qua bên ngoài bức tường, nó cuộn tròn cổ lại thành một quả bóng rồi hơi vểnh tai lên.

Vào một ngày như thế này, dù không có giờ giới nghiêm thì cũng chẳng ai muốn ra ngoài.

Nhưng dưới bức tường, một bóng người gầy gò bước nhanh qua.

Nàng kéo mũ trùm đầu lên cao nhất có thể, che kín đầu, dùng vải mịn che mũi miệng, chỉ những người từng sống ở trấn biên giới mới biết rằng đây không phải là để che giấu thân phận mà là để tránh gió lạnh, như vậy mũi và miệng mới không đóng băng lại được.

Nữ nhân đặt hai tay lên ngực, chiếc túi phồng trong áo khoác bông dường như đang bọc thứ gì đó, nàng đang vội vàng đi về phía trước, nỗi lo lắng trong lòng hiện rõ qua bước đi.

Đột nhiên, một âm thanh yếu ớt truyền qua tai.

Hình như có ai đó đang thở dốc.

Nhưng trời lạnh cóng như vậy thì người ở đâu ra? !

Nữ nhân sợ hãi, dừng lại rồi nhìn quanh.

Xung quanh tối om, đến tiếng người lật người và ngáy trong tường đó cũng không thấy nữa.

Gần đến nơi rồi, chỉ còn nửa dặm nữa thôi.

Nàng không còn do dự nữa, nàng bước nhanh hơn về phía trước.

Nhanh hơn.

Nhanh hơn chút nữa!

Tuyết còn sót lại trên mặt đất đã lâu không tan khiến nàng vô tình trượt chân ngã, chưa kịp rút đôi tay đang cầm đồ ra, một cảm giác lạnh lẽo và đau đớn trào thẳng từ sống mũi, nàng còn không thèm che mũi, hoảng sợ đứng dậy sau đó đột nhiên quay đầu lại nhìn.

Phía sau không có gì cả, nhưng sao nàng lại cảm thấy rõ ràng có một bàn tay đẩy mình về phía sau!

Lẽ nào nàng đã từng làm chuyện gì sai trái ư?...

Giọng nói không biết từ đâu vang lên, cuộn tròn nhẹ nhàng như một làn khói, giống ảo giá.

Chuyện sai trái ư?

Nói đến đây nàng nhớ năm ngoái, Vương Nhị Nương quả phụ ở đối diện nhà mình đã treo cổ tự tử lúc nửa đêm vì lời đàm tiếu của mọi người, lúc đó tim nàng quả thật đập rất nhanh, nhưng sau này nghĩ lại, Vương Nhị Nương vốn không phải chết do nàng, nàng chỉ là, chỉ là nói chuyện phiếm với mấy người quen của mình mà thôi! Nếu như muốn trả thù Vương Nhị Nương cũng không nên tìm nàng mới đúng!

Nghĩ đến đây, người phụ nữ run lên, giọng run run nói: "Ngươi là Vương Nhị Nương à?"

Mặc cho mối nghi ngờ vẫn không dứt, bốn bề im lặng như tờ.

Xung quanh trống trải và im lặng, chỉ có những cơn gió lạnh thổi qua các con phố, ngõ hẻm mang theo cái lạnh thấu xương.

Cơn gió xuyên qua khe hở giữa tay áo và cổ áo choàng, cào vào da nàng như một con dao sắc nhọn, mang đến cho nàng những câu hỏi quen thuộc.

“Ngươi đã bao giờ làm điều gì sai trái trong cuộc đời mình chưa?"

Đó không phải là ảo giác!

Nữ nhân thề rằng chắc chắn đã nghe thấy giọng nói này!

Lần này nó trong trẻo, lạnh hơn cả gió bấc, khiến tay chân người phụ nữ run lên vì lạnh.

Nàng ta không còn quan tâm nữa, nhanh chóng bò dậy, bám vào tường định bỏ chạy, nhưng do sợ hãi và lạnh cóng nên chân nàng mềm nhũn, tê dại, suýt nữa thì ngã.

Giọng nói đó không buông tha mà vẫn còn cố nán lại.

Tại sao ngươi không nói?

Ngươi chưa bao giờ làm điều gì sai trái trong cuộc đời mình chưa?

Đoán xem ta là ai?

"Ta không đoán được, ta không biết ngươi là ai!"

Nữ nhân lắp bắp, hai chân run rẩy lùi lại phía sau.

"Ta không làm điều đó. Đó không phải lỗi của ta. Đó là những gì người khác nói. Tại sao ngươi không đến gặp họ? Không phải ta! Có ma, cứu với--"

Trong đêm đông, những tiếng kêu the thé đột ngột bị cắt đứt, khiến những con chó gần đó không khỏi thò đầu ra khỏi ổ, chúng sủa không ngừng.

Thân thể nữ nhân cứng đờ, sau đó ngã về phía sau!

Đôi mắt nàng ta mở to, vẻ mặt kinh hoàng nhưng nàng đã không còn thở nữa.

Những ngôi nhà xung quanh lần lượt thắp nến.

Một số người hoảng hốt mặc quần áo ngồi dậy, trong khi những người khác giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Dưới bức tường của biên thành lúc nửa đêm, có thêm một thi thể.