Quyển 1- Chương 2: Phong Khởi Tây Châu

Nghe nói đêm qua có người chết ở Thành Đông, nàng ta là nô tỳ của phủ nào vậy?

Lưu Phúc không đợi chủ nhân gọi đã lập tức cầm áo bào ngồi xuống bàn, gắp một miếng thịt đưa vào miệng nhai.

“Không ngờ ở biên thành nhỏ nhoi này lại có những đầu bếp tầm cỡ như vậy. Bản Hầu đã nếm thử một chút hương vị Giang Nam, sao không quay lại đón người đó về? Như vậy dọc đường chúng ta sẽ có một bữa ăn ngon rồi.”

Nói xong, hắn lại ăn thêm hai miếng nữa, sau đó mới quay sang gắp những món khác trên đĩa, vừa ăn vừa không quên nhận xét.

"Món gà hấp này có vị rất đặc biệt, nhưng lại ám mùi thuốc. Ngươi nghĩ có nên cho một ít quả kỷ tử và hoa hồi vào không?"

"Ồ, bánh gạo quế thơm này không ngon, nó còn không ngon bằng đầu bếp của ta làm."

Lưu Phúc nói một hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra mình đang độc thoại.

“Lục Thiếu khanh, ngươi nói gì đó đi!"

Tuy có hơi bất mãn nhưng hắn cũng không dám tỏ ra quá mức.

Lưu Phúc hay còn gọi là Nhữ Dương Hầu, vừa mới rời kinh đến đất phong, tuy là cha truyền con nối nhưng hoàng đế lại không muốn phong tước cho hắn,cứ như vậy một năm rồi lại hai năm, đám thần tử cũng không dám nói gì.

Bây giờ hoàng đế đã đại phát từ bi phong tước để Lưu Phúc ra ngoài làm việc vặt này.

So với Lục Duy nhờ công lao từng bước thăng chức, Lưu Phúc có phần kém tự tin hơn một chút.

Hơn nữa, nếu Lục Duy là một quan viên bình thường thì cũng không sao, nhưng vấn đề là thân phận hắn ta lại không tầm thường.

Rõ ràng xuất thân từ một gia đình quý tộc, nhưng bản thân lại nhất quyết muốn đến chỗ đó để bái sư rồi thi “hiếu kiêm” gì đấy, sau đó còn phá được rất nhiều kỳ án khiến cho người người biết đến, bây giờ hắn ta còn giữ chức Đại lý tự Thiếu khanh.

Thông minh tài giỏi lại đi lên bằng thực lực, tương lai của hắn được nhiên sẽ đầy hứa hẹn.

Suy cho cùng, đâu đâu cũng có những công tử được thừa kế tước vị của cha mình, nhưng những người tài năng có thể thụ án cùng giải quyết những vụ án khó như vậy đúng thật không phải dễ tìm.

Vì vậy, Lưu Phúc rất rõ chức vụ của mình: làm tốt việc vặt, hòa thuận với Lục Duy, trở về kinh thành an toàn, củng cố chức vị, tiếp tục ăn uống vui chơi.

"tiếng rít?"

Lục Thiếu Thanh dùng ngón tay thon dài đóng tờ giấy lại, cuối cùng ngẩng đầu lên.

“Ngươi vừa nói gì vậy?"

Lưu Phúc: ...Sao hắn có cảm giác như bản thân nói nhiều như vậy nhưng người này lại chỉ nghe được câu cuối cùng?

"Ý ta là," Lưu Phúc không thèm hỏi lại nữa, thản nhiên chọn một chủ đề mới. "Đã đi được nửa đường rồi, sao chúng ta vẫn chưa thấy xe của công chúa tới? Chẳng lẽ hôm nay nàng không đến được sao?"

Lục Duy nhìn bầu trời bên ngoài vừa sáng vừa mờ.

Con đường chính vào thành hôm qua đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng chỉ sau một đêm đã phủ một lớp sương trắng xóa, chắc chắn Đô hộ phủ đã lường trước được tình huống này, lúc này, có mấy tên lính đang bưng chậu, đổ nước nóng dọc theo con đường rồi dùng cào gỗ phá tuyết để xe không bị trượt trên đó.

Lưu Phúc vừa mới im lặng một lúc, lại bắt đầu lảm nhảm, như chim sẻ đậu trên cành không thể ngừng lại.

Đương nhiên, thời tiết lạnh giá như vậy bên ngoài lấy đâu ra chim sẻ, chỉ có Nhữ Dương Hầu mở miệng.

"Chỉ có điều đám người Đô Hộ phủ thì chả thấy đâu, chúng ta lại là người đầu tiên đến. Chậc chậc, đúng là hoàng đế đã từng làm thần tử. Ta nghe nói trong thời gian Quang Hoa đế trị vì công chúa rất được sủng ái. Bây giờ mới có hơn mười năm qua đi thôi mà nàng quay lại đến một người vui mừng cũng chẳng có, dù sao không có công lao thì cũng có khổ lao chứ….”

"Tại sao không ai quan tâm, chúng ta không phải là con người sao?"

Lục Duy cuối cùng cũng lên tiếng.

"Lưu Hầu nhất định phải cẩn thận, bàn luận chuyện của Hoàng gia là đại tội đó.”

"Chẳng phải ta cũng chỉ nói với mỗi ngươi thôi sao?"

Lưu Phù rất thất vọng.

Nói nhảm bao lâu hắn chẳng để ý mới nhắc đến chuyện công chúa được hai câu đối phương lại nghiêm túc dặn mình không được nói nhảm, cảm giác này thực sự rất khó chịu.

"Hơn nữa, ta nói đâu có sai! Ta sẽ không nói cho ai biết nữ, bản hầu biết rõ bản thân nên làm thế nào. Ta chỉ cần ăn uống nói chuyện với ngươi chút thôi chứ nào có bàn đến chuyện chính sự? Còn ngươi Lục Thiếu Thanh, ngươi có tương lai tươi sáng, nhưng sao lại chấp nhận thành đặc sứ đến biên thành xa xôi làm công việc của Lễ Bộ cơ chứ?”

"Hay là--"

Lưu Phúc nghiêng người lại gần rồi nói với giọng điệu bí ẩn.

"Công việc này có gì đặc biệt sao? Cái đầu ngu ngốc của ta nhất thời không thể nghĩ ra được. Vậy xin nhờ Lục Thiếu Thanh giải thích cho, bản hầu nhất định sẽ không quên ơn này. Khi trở về kinh đô, ta sẽ mời ngươi đến uống một ít rượu hoa trên Kinh Hồng thuyền nhé?"

“Hầu gia, người cho rằng chúng ta tình cờ được phái đến đây sao?"

Lục Duy vốn định không để ý tới hắn, bây giờ đột nhiên mỉm cười, thay đổi chủ ý.

Lưu Phúc ngơ ngác nhìn nụ cười của Lục Duy.

"Lục Thiếu Thanh, nụ cười của ngươi đúng là đáng giá ngàn vàng!"

“Ta chỉ nghe nói Hầu gia yêu mỹ nhân, hóa ra cả nam nhân người cũng không tha?” Lục Duy nhướng mày.

“Ai mà không thích mỹ nhân… À không không, là ta lỡ mồm, ta vốn không muốn để mỹ nhân lưu lạc chốn nhân gian, lại sợ không có ai thưởng thức họ nên mới đưa về phủ đó mà. Nhưng mẫu đơn bình thường làm sao có thể so sánh với vẻ nho nhã của Lục Thiếu khanh ngươi?”

Lưu Phúc hoàn toàn quên mất trước đó muốn hỏi cái gì, cho rằng mình đã quen thuộc với đối phương, bắt đầu tìm hiểu những tin đồn mà trước đây hắn từng tò mò.

"Nghe nói ngươi xử án như thần, ngày xử người đêm xử ma, điều này có đúng không?"

"Hầu gia, người thấy điều này có phải là thật hay không?"

“Ta tin một nửa, cho dù có là ma cũng sẽ bị sự quyến rũ của ngươi mê hoặc mà chủ động đầu thú.”

Lời nói của Lưu Phúc tuy có vẻ không đứng đắn nhưng Lục Duy vẫn không hề lay chuyển, luôn giữ thái độ bình tĩnh.

Vừa nói xong Lưu Phúc liền thở dài.

Cuộc hành trình từ kinh thành đến đây nhàm chán và mệt nhọc, hắn mỗi ngày chỉ có thể nhìn mặt Lục Duy để làm động lực, tuy nhiên dọc đường Lục Duy lại rất ít khi xuống xe, dù Lưu Phúc có trêu chọc thế nào thì hắn cũng có thể thoải mái trong xe ngựa đọc sách.

Vì vậy, Lưu Phúc mặc dù thích khuôn mặt của Lục Thiếu khanh nhưng thường xuyên không thể chịu nổi sự nghiêm nghị của hắn, chọn cách cưỡi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa khác.

Lúc này hắn mới có cơ hội tiếp xúc gần gũi với vị Đại lý tự Thiếu khanh trẻ tuổi này.

"Lục Thiếu Thanh tuấn mỹ như vậy, đương nhiên là nên ngồi ở nơi trang trọng nói chuyện với người khác, sao có thể đến nơi hoang tàn này chịu khổ? Nhưng nghĩ đến công chúa hòa thân đã mười năm, cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì cho nên hai người chúng ta mới đến nghênh đón..."

Cái bệnh thương hoa tiếc ngọc của Lưu Phúc lại bắt đầu lên cơn.

Hắn không ngừng than thở rằng mình đã phải chịu đau khổ ra sao, công chúa đáng thương thế nào.

Dù sao công chúa cũng là đường tỷ của đương kim hoàng đế, nàng là đại công chúa của Quang Hoa đế, gả đến Nhu nhiên hòa thân, đến bây giờ Nhu Nhiên bị diệt, lãnh thổ đã thuộc quyền quản lý của triều đình, công chúa thỉnh cầu cáo lão hồi hương, đây là lẽ tất nhiên.

Kết quả bây giờ hắn phái một Nhữ Dương Hầu không danh không phận cũng một Đại lý tự Thiếu khanh đến đón, đây rõ ràng là không để người ta vào mắt mà.

"Đương kim Hoàng thượng không phải là Hoàng tử kế vị.”

Lưu Phúc đang tự mình nói chuyện và phân tích.

Triều đại này lấy học Chương làm quốc tính đồng thời lấy đó làm quốc hiệu. Quang Hoa đế là vị hoàng đế thứ ba, công chúa làm đích trưởng nữ, thân phận cao quý vô cùng.

Lúc đó Nhu Nhiên hùng mạnh ở phương bắc, quân đội nhiều lần áp sát biên giới, triều đình bại trận cho nên bắt buộc phải đàm phán. Nhu Nhiên xin cưới công chúa. Quang Hoa đế muốn gả con mình cho tông thất. Nhưng đám man rợ Nhu Nhiên đó biết được rằng ông chỉ có một cô con gái, công chúa này vẫn đang ở độ tuổi đẹp nhất, cho nên đã chỉ đích danh nàng. Chuyện này đã khiến cho triều thần náo loạn, cha ta lúc đó cũng có mặt ở đó, ông đã tận mắt chứng kiến

Quang Hoa đế nổi giận, khiển trách đất nước không có một ai tài giỏi nên mới phải để công chúa đi hòa thân?Đám quan lại cũng chia làm hai phe, một bên nói để cho công chúa hòa thân thì việc nuôi bình còn có tác dụng gì, thể diện của triều đình để ở đâu, bên còn lại cho rằng công chúa tuy có địa vị cao quý, cẩm y ngọc thực, nhưng một khi đất nước gặp nạn thì nàng chính là người đầu tiên phải đứng ra làm gương chứ…chuyện này ngươi đã từng nghe nói chưa "

Lục Duy cũng đáp lại hai câu để cho hắn không phải độc thoại.

“Phụ thân ta cũng có mặt lúc đó.”

Lưu Phúc lập tức nói: "Vậy cha ngươi thuộc phe nào? Ông ấy có tán thành việc công chúa hòa thân không?"

Lục Duy: “Ông ấy không bày tỏ quan điểm của mình.”

Lưu Phúc tậc lưỡi, đúng là tên cáo già.

Tuy nhiên, khi nhắc tới chuyện cũ dường như hắn có chút hứng thú, ánh mắt di chuyển từ sang khuôn mặt của Lưu Phủ.

Một khi khán giả chú ý, diễn giả sẽ trở nên nhiệt tình hơn.

“Vậy ngươi biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi phải không?”

“Hoàng đế dù yêu thương con gái duy nhất đến đâu nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật Nhu Nhiên không lấy được công chúa và không chịu rút lui, cuối cùng công chúa hòa thân, Nhu Nhiên và Đại Chương kết mối giao hảo.”

Ba năm sau sự việc này, Quang Hoa đế qua đời, đệ đệ của Công chúa Long Khang kế vị, đặt niên hiệu là Cảnh Đức.

Nhưng vận mệnh của vị hoàng đế Cảnh Đức này không được tốt lắm.

Cảnh Đức hoàng đế còn trẻ nhưng suốt ngày nằm trên giường bệnh, trị vì được bốn năm thì qua đời, hắn không có người kế vị cho nên đành phải chọn người của tông thất, cuối cùng chọn đường đệ của mình để truyền ngôi, người đó chính là Vĩnh Hòa đế ngày nay.

“Sau khi Bệ hạ lên ngôi không lâu đã lợi dụng nội chiến ở Nhu Nhiên ra lệnh đưa quân tấn công, ngay sau đó quân ta giành lại được Quận Trương Dạ sát nhập vào lãnh thổ Nhu Nhiên đã lâu. Chiến tích vang dội như vậy đúng là nhất cử lưỡng tiện, nhưng mà ta nghĩ nếu như không có công lao của hai vị đế vương đi trước thì công cuộc diệt Nhu Nhiên cũng không được thuận lợi như vậy. Đáng tiếc là đích trưởng nữ của Quang Hoa đế khó khăn lắm mới trở lại, cuối lại bị bỏ rơi như vậy.

Nói xong Nhữ Dương Hầu cũng cảm thấy mình quả thật đã nói hơi quá nhiều, không khỏi cười vài tiếng, cố gắng phục hồi tinh thần.

“Nữ nhân trong triều đại này tái giá cũng không phải là hiếm. Công chúa Long Khang bây giờ tuy rằng tuổi cũng không lớn lắm, nhưng dù sao nàng cũng là góa phụ, chồng trước lại là đại hãn Nhu Nhiên... Ta chỉ là tỏ ra thông cảm chứ cũng không có gì cả!"

Hắn cảm thấy công chúa rất đáng thương.

Cành vàng lá ngọc đã bay đi mười năm, mười năm lưu lạc, sợ rằng khóe mắt cô nương mảnh khảnh đó đã có nếp nhăn.

Không có sự bảo vệ của phụ hoàng và huynh đệ, Bệ hạ tuy bây giờ là đường đệ của nàng, nhưng dù sao quan hệ hai người cũng không sâu, có thể hình dung rằng khi công chúa trở về kinh đô và thấy mọi thứ đã thay đổi, bản thân lại còn ai để nương tựa, quãng đời còn lại sẽ khốn khổ.

Người ta nói người đi trà nguội, công chúa cao quý lưu lạc mười năm như thế này làm sao không đau buồn cho được?

Nghĩ đến đây, Lưu Phúc càng có thiện cảm với vị công chúa mà hắn chưa từng gặp mặt này.

Lục Duy không khỏi nhìn hắn lần nữa.

Nhân gian đồn rằng Nhữ Dương Hầu trăng hoa, mỹ nhân trong nhà nhiều không đếm xuể, nổi danh là một người biết thương hoa tiếc ngọc.

Xem ra bây giờ phải cho rõ hắn mới được.

Lục Duy duỗi ra ba ngón tay ra.

Lưu Phúc: "Ý của ngươi là?"

Lục Duy: “Thứ nhất, bệ hạ có chiếu chỉ riêng cho công chúa, trong đó có liên quan đến việc phong hiệu, mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu.”