Quyển 1 - Chương 30: Phong Khởi Tây Châu

"Ngươi không có tư cách biết tên của chúng ta."

Lục Duy lạnh lùng nói, đeo mặt nạ lại, tay kia giơ chiếc bánh vàng ra.

"Chúng ta đang đi dự yến tiệc, nếu đến trễ, liệu ngươi có gánh nổi hậu quả không?"

Càng tự tin và xa cách thì đối phương càng không chắc chắn về danh tính của hắn, hơn nữa, khi tháo mặt nạ hai người đều là "phụ nữ", không phải một cặp như trước.

Người đàn ông có râu cảm thấy có chút áy náy vội vàng tiến về phía trước.

"Xin hỏi cô nương có phải Đào nương tử của bắc các không?"

Lục Duy cười lạnh một tiếng, không nói có cũng không nói không.

Người đàn ông có râu càng kiêu ngạo hơn, trong đầu hắn đã xác nhận thân phận của Lục Duy, nhanh chóng giơ tay lên và nhỏ giọng nói: “Xin người hãy thứ lỗi cho ta. Ta được lệnh bắt kẻ chạy trốn thôi chứ không có ý xúc phạm hai vị đây. Không biết bây giờ ngài muốn đi đâu?”

Lục Duy: “Sổ Trân yến hội.”

Người đàn ông có râu xin lỗi nói: "Nàng có thể vui lòng cho phép ta hộ tống một đoạn được được không?"

Lục Duy và công chúa thực sự không biết cửa vào Sổ Trân yến hội ở đâu.

Mặc dù bà chủ đã chỉ đường, nhưng bản thân bà chủ cũng không có tư cách đi vào, lời nói lại mơ hồ, nếu không phải người đàn ông có râu này đột nhiên xuất hiện, bọn họ có lẽ đã phải dò đường. Người đàn ông này tự mình tìm tới cửa, Lục Duy đương nhiên không thể từ chối.

Lục Duy khẽ hừ một tiếng, người đàn ông có râu cũng không hề khó chịu, nếu như đám người có tiếng nói của Sổ Trân hội cười nói với bọn họ mới là có vấn đề đó.”

“Đào nương tử, xin mời đi lối này."

Hắn đã coi công chúa là thị nữ của Lục Duy, cũng không tra hỏi nữa, xua tay cho mọi người giải tán, sau đó dẫn đám người Lục Duy đi.

Chợ vẫn sôi động nhưng không ai dám đυ.ng phải những người đàn ông có râu, dù họ ở đâu, người đi đường cũng tự động nhường đường, thể hiện quyền lực của Sổ Trân hội.

Người đàn ông có râu không dẫn họ đi khệnh khạng vào một góc phố, rồi đi xuống một con đường nhỏ, từ con đường nhỏ đó có thể nhìn thấy một khu chợ sầm uất hơn cách đó không xa, khác với những khu bán đồ vừa rồi, chợ đó chỉ có người đi lại, quần áo của những người mua đồ đó càng lộng lẫy hơn.

Đây là cái mà bà chủ gọi là "chợ người"

Sở dĩ gọi là “chợ người” vì nơi đây buôn bán người.

Ở nơi đây, không có quan binh cũng không có luật pháp, cho nên sạp thịt dê có thể bán "thịt dê" một cách công khai.

Theo như Tề Nhị, nhiều người di dân của chiến tranh thường bị bắt và bán vào đây làm nô ɭệ, trong số đó có những người Ba Tư với làn da trắng và khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại trở thành nô ɭệ, nhiều người đeo mặt nạ cũng ngồi xổm ở đây, khi thấy hàng tốt thì đổ xô đến, sau đó họ bán chúng cho những gia đình giàu có.

Lục Duy và công chúa không quan tâm đến khu chợ, nhưng bà chủ nói rằng họ sẽ đi ngang qua một khu chợ trên đường đến Sổ Trân hội, chỉ bằng cách đi qua viện đó mới có thể đi đến yến hội. Đây chắc chắn là con đường đúng đắn nhất.

Người đàn ông có râu dẫn họ vào trong viện được canh gác nhưng lỏng lẻo, ba người đưa ra những chiếc bánh vàng, sau đó đối phương thả họ đi.

"Vừa rồi ngươi đang đuổi theo ai vậy?" Lục Duy hỏi.

"Nàng ta là kẻ phản bội của hôi, bản thân đã phạm sai lầm, vì sợ bị trừng phạt nên đã lấy trộm lệnh bài rồi trốn thoát. Nghe nói tình nhân của cô ta đã thông báo cho ả, khiến cho chúng ta không bắt được, bây giờ các chủ đang tức giận!" Người đàn ông có râu thở dài, "Ta không tìm được ai cả, sợ quay về sẽ bị trừng phạt. May mắn đúng lúc gặp được Đào nương tử. Nếu tiện đường, xin hãy nói vài lời tử tế với các chủ của chúng ta. Như vậy ta sẽ rất biết ơn người.”

Lục Duy hoàn toàn không biết Đào Nương Tử là ai, nhưng nghĩ về Phương Nương Tử đã bán mặt nạ trước đó, Đào Nương Tử hẳn cũng là người dưới quyền những nhân vật quan trọng Sổ Trân hội. Do cấp bậc của hắn ta thấp cho nên chỉ nghe thấy tên những nhân vật này, mà chưa từng nghe thấy giọng nói của họ mới để cho Lục Duy lợi dụng.

Lục Duy hừ một tiếng, thái độ lạnh lùng của hắn càng khiến người đàn ông có râu càng sợ phạm sai lầm.

Trong khi hai người đang nói chuyện, công chúa đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Kẻ phản bội và tình lang của ả mà đối phương nhắc tới chắc hẳn chính là hai người họ gặp trong hang động.

Hai người vô tình gặp nhau, khiến Sổ Trân hội không thể bắt được ả, đồng thời cũng khiến công chúa và Lục Duy vô tình đột nhập vào nơi này rồi thấy được sự tồn tại của Sổ Trân hội.

Khi bước vào lối đi bí mật nàng đã định tương kế tựu kế, lúc đầu Phong Chí và Vũ Lạc không đồng ý, nhưng sau đó dưới sự kiên trì của nàng họ đành thỏa hiệp.

Có lẽ lúc này Phong Chí và những người khác chắc chắn đã xuống dưới lòng đất tìm họ.

"Nghe nói lần này Sổ Trân yến hội thật sự có rất nhiều thứ hay, đời này ta cũng chưa từng thấy qua. Đào phu nhân là người của bắc các, chắc cũng nhìn thấy nhiều thứ trân bảo rồi chứ.”

Người đàn ông có râu không hề có ý thử, hắn chỉ đang tìm chủ đề để tiếp cận Lục Duy mà thôi.

Lục Duy không muốn nói nhiều, tuy rằng hắn đã cố hạ giọng, nhưng nếu nói quá nhiều vẫn rất dễ lộ ra bí mật, nên đành liếc nhìn công chúa.

Hai người lúc này đã ăn ý hơn rất nhiều, công chúa hiểu ý, lập tức tiếp lời.

"Bắc các có rất nhiều thứ hay. Nếu ngươi muốn biết bất cứ điều gì thì cũng có thể nói ra. Nhưng chúng ta không thể nói cho ngươi biết những gì không nên nói."

"Đó là đương nhiên!" Người đàn ông có râu tự nhủ, nha hoàn Đào phu nhân có giọng nói dễ nghe hơn nàng rất nhiều.

“Ta nghe nói vật phẩm đấu giá lần này không chỉ bao gồm những tảng băng không bao giờ tan chảy mà còn có một nhân vật có địa vị cực cao. Người biết đấy, mặc dù các nô ɭệ thường bị bán dưới lòng đất nhưng đây là lần đầu tiên họ được đưa lên Thục Trân yến hội, ta không biết nàng ấy xinh đẹp thế nào, nhưng dù không có cơ hội nhìn thấy nên cũng không khỏi tò mò ”.

Công chúa: "Việc này đơn giản, đợi bao giờ chúng ta vào trong rồi hỏi thử xem, nếu được sẽ đưa ngươi vào đó để mở rộng tầm mắt.”

Tuy là nói nhảm nhưng người đàn ông có râu lại vui mừng khôn xiết.

"Đa tạ Đào nương tử, đa tạ tiểu cô nương này rất nhiều!"

Cuối viện có một hành lang dài, như thể tòa nhà lẽ ra kết thúc đã được kéo dài thêm.

Công chúa bỗng nhiên phát hiện, từ đây trở đi, thị vệ nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều, không những có thêm người mà họ còn chăm chú nhìn, hai tay cầm dao, người nào người nấy đằng đằng sát ý.