Quyển 1- Chương 31: Phong Khởi Tây Châu

Đây phải là phạm vi ảnh hưởng thực sự của Sổ Trân hội.

Ba người bị thị vệ chặn lại, trước khi người đàn ông có râu kịp khoe rằng cô gái bên cạnh chính là Đào nương tử, Lục Duy đã lấy ra miếng vàng.

Người thị vệ nhìn vào tấm thẻ rồi nhìn họ.

Công chúa nói: “Gió xuân thổi qua, nam sơn hữu giai nhân.”

Người thị vệ bỗng nhiên thân thiện hơn: “Hai vị tới đúng lúc đó, bữa tiệc sắp bắt đầu, bên trong vẫn còn chỗ.”

Thái độ của thị vệ thay đổi, người đàn ông có râu không còn nghi ngờ gì nữa, trong lòng thầm vui mừng vì mình không phạm sai lầm.

Hắn đâu biết rằng hai câu nói của công chúa cũng là do người phụ nữ trong động nói ra.

Công chúa chỉ vào người đàn ông có râu và nói: "Người đàn ông này là người của ta, làm việc gì cũng thông minh nhanh nhẹn. Hắn muốn nhân cơ hội này đi vào đó nhìn xem thế nào.”

Người đàn ông có râu vội vàng xuất trình lệnh bài.

Thị vệ nhìn một cái, khẽ gật đầu rồi để hắn ta đi.

Địa hình của hành lang thực ra là hướng lên trên, giống như được xây dựng trên sườn đồi, địa hình tương đối dốc, leo lên những bậc thang này có lẽ sẽ khiến những người sức khỏe yếu đều phải thở dốc.

May mắn thay, thể lực của Lục Duy và công chúa đã bị người ngoài nhìn thấy nên không cần phải giả vờ nữa, hai người bước đi nhẹ nhàng như đang ở trên mây, ngược lại, nam tử có râu lại có chút không thể để theo kịp, lát sau khuôn mặt hắn tái nhợt vì kiệt sức.

Dọc đường bọn họ có thể gặp người, nhưng Lục Duy không thể chủ động chào hỏi, đối phương cũng không tiến lên bắt chuyện, đám người cứ im lặng bước đi, đã đến đây rồi dường như không ai muốn dễ dàng tiết lộ danh tính.

Chiếc mặt nạ che đậy diện mạo, đồng thời cũng che đậy được hỷ nộ ai lạc của một người.

Khi lên cao, ánh sáng càng lúc càng sáng hơn, lúc sắp lên đến đỉnh, công chúa ngước mắt lên và thấy hàng ngàn bông hoa cùng cây cối bỗng nổ tung, nàng chợt hiểu ra, ánh sáng trước mắt khiến cho nàng dường như đang bước vào thế giới của lưu ly.

Nàng nhìn kỹ hơn thì thấy những cây hoa đó thực ra không phải là những cây phát sáng mà là vô số ngọn đèn thủy tinh nhỏ treo trên cành, chúng rung chuyển và tỏa sáng, ánh sáng trong đèn thủy tinh không phải là nến mà là rất nhiều những viên dạ minh châu nhỏ.

Hai tên lính canh cửa mặc áo giáp bạc và cầm giáo, dáng vẻ uy nghiêm, như đang canh giữ cổng trời nam.

Khi những người khác đứng dưới chân bậc thang chắc chắn sẽ cảm thấy một cảm giác tự ti mà mình không thể đạt tới.

Lục Duy biết rằng đây chính là mục đích của Sổ Trân hội khi cố tình chơi như vậy.

Đầu tiên dùng cảnh giới trấn áp, sau đó tạo cảm giác áp bức khí thế, khiến du khách không dám tự phụ, cuối cùng sẽ sợ hãi và dễ bị thao túng.

Lục Duy không khỏi liếc nhìn công chúa.

Người kia cũng tình cờ đang nhìn hắn, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ dường như rất sâu sắc.

Xem ra công chúa cũng biết được ý đồ của đối phương.

Người đàn ông có râu vốn đã yếu ớt, vừa nhìn thấy đại sảnh sáng sủa liền quỳ xuống, chống tay xuống đất.

Nhìn thấy công chúa và Lục Duy quay lại nhìn mình, khóc dở mếu dở.

“Tiếu nhân nhất thời thất thố..."

Có rất nhiều vị khách cũng đã từng cảm thấy như vậy nhưng họ không khoa trương như hắn.

Công chúa phát hiện bọn họ không còn ở thế giới dưới lòng đất nữa mà đã đi theo những bậc thang lên trên mặt đất, bởi vì trong khu rừng tươi tốt bên ngoài sáng rõ, nếu nhìn lên, có thể thấy màn đêm với những ngôi sao rải rác khắp nơi.

Nàng đoán bọn họ hẳn vẫn đang ở trong thành, hoặc cách thành cũng không xa, còn vị trí cụ thể thì vẫn cần phải suy nghĩ thêm, bọn họ không có thời gian dừng lại quan sát nên chỉ có thể theo đám đông tiến vào đại sảnh. .

Bên trong lộng lẫy, những tấm rèm mỏng manh, trên tường được thắp bằng những ngọn nến dày như cánh tay trẻ con và ánh sáng huỳnh quang của những viên dạ minh châu, chúng bổ sung cho nhau, khiến hội trường thậm chí còn sáng hơn bên ngoài, sáng rõ đến mức có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ. Lục Duy là một vị quạ ở kinh thành, hơn nữa cũng chẳng phải một vị quan bình thường, hắn xuất thân từ một gia đình quyền quý, từng nhìn thấy vô số thứ tốt đẹp, nhưng cũng chưa bao giờ ở trong một ngôi nhà xa hoa như vậy, ngay cả hoàng cung cũng... Không có nhiều dạ minh châu như vậy.

Ngoài những viên dạ minh châu phát sáng treo khắp nơi, tấm vải trải trên bàn trước mặt mọi người còn được dệt bằng chỉ vàng, thêu mây cát tường, chỉ có điều chất liệu của chúng không được tốt bằng đồ trong cung mà thôi.

Sổ Trân hội đúng là danh xứng với thực, liệu ai sẽ là người đứng đằng sau khối tài sản khổng lồ này?

Những vị khách được mời vào sảnh trong đều là những người có kinh nghiệm nhưng rất nhiều người vẫn không khỏi nhìn quanh, chìm đắm trong cảm thán.

Lục Duy quét quanh nơi đây một lượt.

Vẫn chưa có nhân vật cốt cán nào của Sổ Trân hội xuất hiện nên hắn càng để ý đến công chúa bên cạnh.

Người đã kết hôn được mười năm, tuy có lẽ đã từng sống trong những nơi sang trọng, nhưng chắc chắn cũng chưa bao giờ thấy chỗ nào như vậy.

Khi phải đối mặt với đám dị quốc xa lạ, mười năm khổ sở cầu sinh, Nhu Nhiên lại các Bình Thành không quá xa nhưng lại như cách cả ngàn dặm, không biết lúc đó nàng đã nghĩ gì?

Công chúa trước đó đã lấy chuyện phò mã ra để uy hϊếp Lục Uy mấy lần, bây giờ có cơ hội nhìn thấy nàng mất bình tĩnh như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.

Đáng tiếc, dưới chiếc mặt nạ là một đôi mắt lại bình tĩnh, vạt áo thậm chí không hề run rẩy.

Chậc.

Nếu không có mặt nạ, hắn nhất định có thể nắm bắt được điểm yếu của công chúa.

Một lúc sau, bốn nam nữ bước ra rồi ngời ở phía trước.

Im lặng bao trùm, nhưng tiếng ồn ào trong hội trường dần dần biến mất.

Bốn người đàn ông và phụ nữ liếc nhìn khán giả từ sau chiếc mặt nạ, đôi mắt họ rực lửa.

Cho đến lúc này mới có hai người chậm chậm bước đến.

Một trước một sau.

Người đàn ông mặc áo choàng xanh phía trước dẫn đường, vừa đi vừa đưa tay dẫn đường.

Người mặc áo đỏ thẫm phía sau bước đi chậm rãi hơn, mỗi cử động đều uyển chuyển, như thể đã quen được hầu hạ.

Hai người ngồi vào bàn chính.

Người đàn ông mặc áo xanh nói: "Đa tạ các vị hôm nay đã đến đây. Tại hạ họ Chu, cũng chính là người sẽ chịu trách nhiệm yến hội hôm nay. Ta tin rằng các bạn đều rất nôn nóng vậy nên chúng ta hãy bắt đầu thôi."

Nói xong hắn vỗ tay ra hiệu.

Tuy nhiên, đây chính xác là điều mà công chúa và Lục Duy muốn, họ không ngần ngại đích thân vào hang hổ, chỉ vì muốn xem Sổ Trân yến hội và người đứng sau nó là như thế nào.

Câu nói này cũng khiến khung cảnh yên tĩnh trở nên sống động trở lại.

Tuy nhiên, đám khách nhân hiểu được tầm ảnh hưởng của Sổ Trân hội cho nên cũng không dám gây ồn ào quá mức.