Quyển 1- Chương 32: Phong Khởi Tây Châu

Bốn thị nữ xinh đẹp không đeo mặt nạ bước ra, trong tay cầm hộp gỗ đàn hương, bên ngoài bọc nhung, bên trong chứa đầy những trang sức bằng ngọc thạch đủ loại màu sắc, chạm khắc tinh xảo, lấp lánh.

Những món trang sức này được làm từ những chất liệu tốt nhất và vô cùng quý giá, mỗi vật đều có giá trị liên thành, lại được mỹ nhân ôm trong càng khiến nó trở nên quyến rũ hơn.

Vật phẩm đấu giá của Sổ Trân quả thực danh bất hư truyền, mới là vật phẩm đấu giá vòng đầu tiên mà đã như vậy, sau này còn có những vật phẩm có giá trị hơn.

Trong đám người có tiếng xì xào bàn tán, sau đó có người bắt đầu ra giá.

Như thể đây là một tín hiệu, giá cả không ngừng tăng lên.

Nhiều tùy tùng lần lượt đi vào, cầm rượu ngon và món ngon đặt trước mặt mọi người.

Đương nhiên, không thể uống hoặc ăn khi đeo mặt nạ, nhưng nếu ai đó đói hoặc khát và tháo mặt nạ ra để ăn uống thì cũng không ai quan tâm.

Tuy nhiên, những vị khách đến dự tiệc này hiển nhiên không muốn tiết lộ thân phận, không ai thèm để ý đến món ngon, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào vật phẩm đấu giá.

Mặt khác, Lục Duy đang nhìn người đàn ông mặc áo choàng đỏ thẫm bên cạnh Chu quản sự.

Hắn cảm thấy người đàn ông này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu.

Người kia chắc chắn không phải là người quen của mình, nếu không Lục Duy nhìn thoáng qua đã nhận ra, nhưng hắn khẳng định mình nhất định đã từng nhìn thấy người này, cho nên sẽ cảm thấy có chút quen thuộc.

Nhưng gặp hắn ở đâu mới được chứ?

Bàn tay công chúa trượt qua chạm vào tay hắn.

Mùi hương ấm áp và thơm ngát khiến hắn tỉnh táo lại.

Lục Duy tự dưng cảm thấy mình bị khinh rẻ.

Trong hoàn cảnh như vậy, hắn cũng biết công chúa sẽ không có suy nghĩ vu vơ như vậy.

Quả nhiên, công chúa viết mấy chữ vào lòng bàn tay hắn.

【Có cái gì đó không đúng. 】

Ngón tay của nàng dài và thon, giống như hành lá, năm tháng dường như không để lại dấu vết trên đó, lúc nàng chạm vào khiến hắn có cảm giác ngứa ngáy như lông chim, sau dần dần trở nên nặng nề hơn, giống như có một chiếc bút thật đang chạm vào tay mình.

Lục Duy cụp mắt nhìn sang, sau đó nhanh chóng lướt đi để không thu hút sự chú ý của người khác.

Công chúa viết: [Mặt nạ của chúng ta khác với những vị khách và người của Sổ Trân hội, ta sợ sẽ bị cho là không phù hợp. 】

Nàng vừa quan sát thấy rằng mặt nạ của khách mời tuy có hoa văn khác nhau nhưng đều có dây leo màu xanh lá cây ở má phải, trong khi mặt nạ của Chu quản sự và những người Sổ Trân hội có một chu sa nhỏ giữa lông mày.

Chỉ có hai người họ là không có.

Không chỉ họ, mà cả người đàn ông có râu, có lẽ đây là cách để phân biệt những thành viên cốt lõi của Sổ Trân hội với những người bên ngoài.

Vì vậy, dù dùng bánh vàng để lẻn vào, ẩn nấp giữa đám đông vẫn có nguy cơ bị phát hiện.

Ai ngờ rằng Sổ Trân hội là có mai phục như vậy.

Lục Duy trầm mặc một lát, hiện tại hắn đã đi vào, chỉ có thể chờ xem chuyện gì xảy ra.

[Ta còn phát hiện một điều, hình như trước đây ta đã từng nhìn thấy người đàn ông mặc áo bào đỏ thẫm ở đâu, nhưng tạm thời không nhớ ra. 】

Lục Duy dùng tay trái viết một dòng chữ lên lòng bàn tay của công chúa.

Công chúa: [Địa điểm? Trung tâm?Nội đình? Ngoại đình 】

Nội đình?

Thấy chữ này Lục Duy bỗng vô thức hít một hơi thật sâu!

Nội đình!

Hai chữ cuối cùng của công chúa quả thực đã nhắc nhở hắn!

Người này quả thực là một thái giám.

Nhưng đối phương bình thường không hầu cận hoàng đế, Lục Duy thậm chí còn không biết tên tuổi, chức vụ của hắn, nhưng một lần hắn vào tham kiến quá lâu, cổng cung sắp đóng lại, sắc trời u ám, bản thân vội vã chạy qua cung điện. Dưới sự hướng dẫn của thị vệ và quan nội thị, một thái giám tình cờ cúi đầu đi về phía hắn, hai người đi ngang qua nhau, Lục Duy thậm chí còn không nhớ nổi khuôn mặt, nhưng lại nhớ được hình dáng của hắn qua đường cong của các góc áo choàng của người đó khi bị gió thổi tung lên.

[Chiếc nhẫn ở ngón cái bên trái của hắn có thể là đồ của cung điện. 】

Công chúa nóng lòng chờ đợi câu trả lời của hắn, cũng không nhịn được, trực tiếp tiết lộ phát hiện của mình.

Và phát hiện này tình cờ lại trùng hợp với Lục Duy.

Đây không phải là một chiếc nhẫn thông thường, nó được làm bằng bạch ngọc (hay còn gọi là ngọc mỡ dê), ngọc được khắc hình hoa mai, hoa lan, trúc và hoa cúc nên tổng cộng có bốn kiểu. Các cạnh của nó sẽ được mài bằng các hình dạng khác nhau tùy theo kiểu dáng, khác với cạnh thông thường, ngón đeo nhẫn bạch ngọc cũng khác, nhiều lúc nó cũng được đính đá quý.

Khi còn thiếu nữ, nàng từng thích những món đồ trang sức này và nghịch chơi với bốn chiếc nhẫn này, sau này do phải đến Nhu Nhiên và nhẫn này chỉ nam nhân mới có thể đeo được nên nàng không mang theo.

Mặc dù chiếc nhẫn trên tay người đàn ông mặc áo choàng đỏ thẫm ở rất xa nhưng hình dáng đặc biệt cùng những viên đá quý trên đó khiến nàng nhìn thoáng qua cũng có thế nhận ra, đó chính là hình hoa cúc trong "Tứ quân tử".

[Điện hạ có lẽ đã đoán đúng rồi. 】

Lục Duy đáp lại.

Trong lòng mỗi người đều có tính toán, hành động nhỏ nhặt của hai người cũng dừng lại.

Nhưng nội tâm của Lục Duy vẫn chưa dừng lại.

Trước đó hắn đã nghĩ rằng người đứng sau Sổ Trân hội có thể là một nhân vật nắm binh quyền trong tay , nếu không làm sao yên ổn với đám người Nhu Nhiên hung hãn đó được.

Nhưng hiện tại, thế lực đằng sau đối phương rõ ràng đã vượt quá sự mong đợi của hắn.

Mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn.

Nhưng cũng ngày càng thú vị hơn.

Hai người đang suy nghĩ, vật phẩm đấu giá lại tăng thêm hai vòng nữa, nhưng sau đó cũng có người chộp lấy.

Người đến được đây không thiếu tiền, họ chỉ thiếu những thứ mới, hiếm mà thôi.

Trên đời này thứ nào càng khó tìm thì càng có tư cách xuất hiện tại Sổ Trân yến hội.

Sau khi bảo vật được bán đấu giá, Sổ Trân hội sẽ bọc lại và giao cho họ, sau khi cuộc đấu giá kết thúc, chúng sẽ được hộ tống cho đến khi rời khỏi địa ngục này. Với danh tiếng của Sổ Trân hội đương nhiên sẽ chẳng có thương vụ trao đổi giữa chừng nào hết.

Vời thời buổi loạn lạc này uy tín như vậy càng được người khác coi trọng.

Có lẽ chủ nhân của hội này cũng đã phải bỏ ra rất nhiều mới có được uy tín như vậy.

Cuối cùng, càng về phía sau, vật phẩm đấu giá càng trở nên quý giá.