Chương 38: Sao Có Thể Không Dựa Vào

"Cái này làm sao có thể chứ, sao lão đại có thể làm như vậy?"

Phương nương lo lắng đến độ đôi mắt phiếm hồng, nắm chặt tay Tô Khuynh Nhan: "Sao có thể thật sự đoạn tuyệt quan hệ được, một tiểu nữ tử bị đuổi ra ngoài, sau này con phải làm sao đây, không được, bà dẫn con về nhà lão đại, bảo trưởng thôn xé tờ giấy đó đi."

Đối với một nữ nhân truyền thống như Phương nương, gia đình là chỗ dựa của nữ nhân, dù là trước hay sau khi lấy chồng, nữ nhân đều phải dựa vào gia đình để không bị coi thường.

Một khi bị đuổi khỏi nhà, đừng nói bây giờ sống như thế nào, cho dù bây giờ sống tốt thì sau này cũng phải lấy chồng, không có gia đình phía sau thì sau khi lấy chồng sẽ bị nhà chồng coi thường và bắt nạt.

Hơn nữa hiện giờ Tô Khuynh Nhan vẫn là một đứa bé, bị đuổi khỏi nhà thì sống thế nào được chứ.

Bà lập tức lôi kéo tay Tô Khuynh Nhan đi ra ngoài nhưng lại bị Tô Khuynh Nhan kéo lại.

"Bà ơi, không phải bà không biết cha con là người như thế nào, lại nói ở trong cái nhà kia con thật sự không có chút vui vẻ và còn không được ăn no, hơn nữa còn luôn bị sai làm đủ thứ chuyện, bây giờ con được rời khỏi đó còn cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn đấy."

"Nhưng mà."

Phương nương còn muốn nói gì đó nhưng Tô Khuynh Nhan ra hiệu làm cho Tô Quang Uy đưa hộp đồ ăn tới rồi mở nắp ra đổi chủ đề.

"Bà ơi, con tự làm chút đồ ăn, rất ngon đấy ạ, bà ăn thử đi, nếu để lâu nó nguội sẽ không ngon đâu."

Trong lòng Phương nương có chuyện, nào còn muốn ăn nữa, nhưng nhìn Tô Khuynh Nhan như thế này, dường như nàng thật sự đã vui hơn trước, không biết có nên khuyên nàng nữa hay không, bà thầm nghĩ, để hôm nào tìm lão đại nói chuyện vậy.

Đối với những người đó việc làm một người cha tốt cũng là một gánh nặng, cũng có thể hiểu được.

Nhưng con gái cũng là khối thịt rớt xuống từ trên người cha, lão ta cũng không nên nhẫn tâm như vậy.

"Được được được, Khuynh Nhan đã có lòng như thế, vậy nhất định phải ăn rồi."

Bỏ chuyện này qua một bên, Phương nương cúi đầu nhìn đồ ăn do Tô Khuynh Nhan mang tới, hiền từ nói.

Thấy Phương nương ngừng nói chuyện về mình, Tô Khuynh Nhan thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn Tô Quang Uy hỏi: "Tiểu thúc, ông nội vừa về phòng à?"

"Đúng vậy, giờ này chắc chưa ngủ đâu."

Tô Quang Uy đáp, hàng mày vẫn luôn nhíu chặt.

Tô Khuynh Nhan tạm thời xem nhẹ điểm này, bưng đồ ăn kéo tay Phương nương: "Bà nội, chúng ta đi tìm ông nội ăn cùng nhé."

"Được được được."

Phương nương nhìn đứa cháu gái này, càng nhìn càng thấy đau lòng, trong lòng thầm than thở vài tiếng.

Khi đến phòng của Tô Hoằng Quang và Phương nương, Tô Hoằng Quang đang nằm và mở to mắt nhìn lên mái nhà.

Từ sau khi bị trúng gió, mỗi lần ăn cơm xong là ông lại về giường nằm, có lúc còn nằm trên giường để mọi người đút cơm.

Cổ đã không còn linh hoạt nữa, lỗ tai cũng không nghe tốt, dường như ông nghe thấy tiếng động, muốn quay đầu nhìn xem nhưng không được, chỉ có thể đảo mắt, nheo mắt nhìn ra cửa.

"Ông nội."

Đây là lần thứ hai Tô Khuynh Nhan gặp người ông này từ sau khi xuyên qua, nhìn thấy ông đang nằm trên giường nhưng lại khó khăn nhìn xem có người vào hay không, mũi nàng chợt cay cay, hốc mắt phiếm hồng.

Nàng nhớ tới ông nội của mình, trước khi chết ông ấy cũng từng có hai năm bị như vậy.

"Đúng là ư ưʍ..."