Chương 11: Dã thú tỉnh giấc

Đồ lông lá giật mình chưa kịp phản ứng thì đã bị Bạch Vụ kéo xuống nước, hai người ngã nhào vào nhau.

May mà hắn kịp thời chống tay đỡ lấy không thì hai người đã đập vào nhau, khoảng cách lúc này của hai không biết có được 2cm không nữa.

Bạch Vụ vẫn không biết mình vừa làm sai mà vẫn cười ngây ngô đưa tay ôm lấy cổ người trước mặt, đôi chân bị biến thành đuôi cũng không chịu nằm yêu mà quấn lấy chân hắn. Sau khi phản ứng lại hắn vội ngồi dậy cũng kéo theo Bạch Vụ đang bám víu lấy người hắn.

Hai người lúc này đã ướt nhẹp, cơ thể hai người dán sát vào nhau, Bạch Vụ vẫn không biết nguy hiểm đang đến gần mà vẫn đùa nghịch với lửa.

Bạch Vụ sau khi hoá hình chắc đã không còn tỉnh táo để nhận thức được hành động của bản thân nữa rồi, cậu đang không ngừng sờ loạn sạ cơ ngực cơ bụng của hắn ánh mắt cậu đã luôn dán lên người đồ lông lá từ khi hắn bị cậu kéo xuống nước. Do bị rơi xuống nước nên tóc hắn bị ướt, để lộ ra cơ thể cường tráng to lớn, cứ phải nói là cơ bắp cuồn cuộn với những đường cong rất mê người, khiếm một người mê cơ bắp như Bạch Vụ không thể ngừng lau miệng.

Thật ra Bạch Vụ vốn là người hoạt bát có nhiều yêu thích sở thích đam mê như bao người, như thích ăn uống, đi chơi, muốn được chiều chuộng yêu thương và cũng rất mê những cơ thể săn chắc, những người như thế khiến cho cậu cảm thấy an tâm và có thể dựa vào.

Trong phòng cậu trước kia có rất nhiều tạp chí người mẫu nam và Poster nam nhân cơ bắp, Bạch Vụ thật sự rất hợp với câu ‘Nghiện ngập có thể cai, mê trai đầu thai mới hết’.

Đứng trước cơ thể hoàn mỹ như thế này khiến Bạch Vụ không thể cưỡng lại được mà sờ mó. Hết sờ người rồi sờ mặt, Bạch Vụ đã đưa tay vén một bên mái tóc ướt ra sau mái tóc bù sù là một gượng mặt cực kì đẹp trai mê người nhưng có hơi đáng sợ, đôi mắt giống như dã thú sắc bén khiến người khác nhìn vào là run rẩy rất có sức uy hϊếp, đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào cậu.

Nhưng Bạch Vụ lúc này thì khác cậu làm gì còn tỉnh táo mà sợ hãi, cậu chỉ cảm thấy khuôn mặt này thật quá mù mắt rồi.

Những dẫu có mù cậu vẫn muốn nhìn : “A~Thật đẹp trai!” cậu vừa nhìn vừa cảm thán, cậu còn cười ngây ngốc.

Bạch Vụ nhìn hắn không chớp mắt, bị khuôn mặt đẹp trai của hắn hút hồn không thoát ra được cậu còn lấy tay sờ, thì phát hiện trên trán hắn có một vết sẹo vén nốt tóc bên trái ra thì thấy ở mắt cũng có một vết sẹo.

Khuôn mặt hắn vốn đáng sợ nay lại thêm hai vết sẹo khiến người khác chưa kịp nhìn kĩ mặt hắn đã bị doạ cho ngất xỉu, mà Bạch Vụ lúc này như người say không sợ trời không sợ đất không chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt mà còn sờ.

Một tay đang sờ mặt tay còn lại cũng không rảnh rỗi vẫn đang sờ cơ bụng săn chắc. Không may do vừa bị ngã ướt người nên cơ thể đồ xấu xa hơi trơn khiến tay đang sờ cơ bụng bị trợt.

Chuyện sảy ra bất ngờ khiến Bạch Vụ ngã áp mặt vào cơ ngực săn chắc kia, tay bị trợ xuống vô tình chạm vào một thứ nóng bỏng, chính xác hơn là một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Con dã thú vốn đang kìm nén thú tính thì bị hành động vô tình của Bạch Vụ mà bùng mổ. “Phựt”

Sợi dây lí trí cuối cùng đứt bản năng dã thú trỗi dậy, nó nhìn chằm chằm con mồi ngây thơ trước mặt, con mồi đã dâng đến tận cửa há nào lại không ăn thế thì thật lãng phí của giời.

Bạch Vụ vẫn đang chưa biết gì thì bị dã thú tấn công bất ngờ.

Nó chạm vào cổ Bạch Vụ ép cậu ngửa cổ, nó hôn xuống chính thức bắt đầu một đêm dài.