Chương 12: H

Hắn một tay đặt ở cổ cậu một tay ôm lấy eo cậu kéo cậu lại gần mình, giữ chặt cậu không cho cậu chốn thoát.

Đồ xấu xa không ngừng quấn lấy lưỡi Bạch Vụ ngậm lấy nó, cậu không thể kháng cự được mà đưa lưỡi ra đáp lại. Hai người quấn lấy nhau khiến nụ hôn thêm triền miên d@m đ@ng, đến khi Bạch Vụ cảm thấy khó thở mới cậu đẩy hắn ra, không ngừng hít thở bổ sung không khí.

Chưa được bao lâu thì lại bị hắn tập kích bất ngờ, cậu bị hắn lật người đưa lưng nằm trên bờ hồ, bị hắn một lần nữa hôn xuống Bạch Vụ kìm lòng không được mà rêи ɾỉ. Bạch Vụ mền nhũn nằm trên bờ hồ, đuôi cậu thì vẫn quấn chặt lấy chân hắn không hề buông ra.

Trong lòng Bạch Vụ một lần nữa thắp lên ngọn lửa cháy bỏng, nhưng nhọn lửa này không hề cố nuốt chửng cậu mà như nguồn ánh sáng duy nhất trong đêm tối khiến cậu tự nguyện dấn thân vào biển lửa hoà làm một với nó phụ thuộc vào nó.

Sau nụ hôn dài hắn dần hôn xuống không buông tha tấc thịt nào, hắn gặm cắn ngấu nghiến con mồi của mình, mỗi nơi hắn đi qua đều nóng rực đều có những dấu vết chứng minh đây là của hắn chỉ thuộc về mình hắn.

Hắn hôn khắp người cậu mỗi nơi đều là dấu hôn dấu răng, mỗi nơi đều bị hắn cẩn thận đánh dấu hắn bỗng dừng trước ngực cậu.

Có lẽ, trong quá trình hoá hình cơ thể cậu không ngừng lớn lên khiến băng quấn vết thương đã bị rách rơi dưới hồ để lộ ra 2 hai hạt đậu đỏ ửng trên làn da trắng cực kì nổi bật. Hắn cúi người như trêu đùa mà hả hơi lướt nhẹ qua đầu vu’ “Ưm~~”

Bạch Vụ đưa tay muốn ngăn cản hắn, nhưng cơ thể cậu làm gì còn sức chỉ có thể mặc hắn trêu đùa.

Hắn ngậm lấy vu’ cậu không ngừng liếʍ mυ"ŧ khiến cậu phát ra những âm thanh d@m đ@ng, cậu ưỡn ngực né tránh nhưng trong mắt hắn cậu như đang mời gọi không ngừng quyến rũ hắn.

“A~…um…ah..”

Hắn một tay đưa tới bên còn lại không ngừng xoa nắm, tay còn lại thì không ngừng trượt xuống sờ mó tìm tòi khắp nơi, hắn sờ đến chỗ những chiếc vảy non mới mền mại.

Hắn dừng lại nơi một chiếc vảy dày và to hơn những cái sung quanh, hắn chạm nhẹ vuốt ve chiếc vảy vậy mà nó dần thu lại để lộ một khe thịt non nớt.

Hắn buông tha hai ním vu’ sưng đỏ cương cứng chi chít những dấu răng to lớn, hắn dần hôn xuống đến nơi khe nhỏ phì nhiêu không kìm được mà nở nụ cười ( tg: 😏🤤🥴) Bạch Vui bất ngờ giật mình nhận ra nhưng đã quá muộn.

“Ưm… A ha… ưm…hông”

Đồ xấu xa cúi đầu hôn xuống, đưa chiếc lưỡi dài của mình thăm dò hang động nhỏ không ngừng liến hu”t.

“A…đ…dưng…ưm…ah~”

Kho@i c@m bất ngờ khiến Bạch Vụ sợ hãi, cậu vô thức dùng đuôi muốn kháng cự lại bị xúc tu của đồ xấu xa giữ lại không ngừng quấn chặt ma sát với nhau, đuôi cậu mới hình thành vảy còn rất mỏng mền và nhạy cảm không ngừng bị cọ sát khiến cậu kho@i c@m x2. Cơ thể cậu mền nhũn, không thể kháng cự lại kho@i c@m dồn dập chỉ có thể không ngừng rêи ɾỉ.

Trong hang vốn yên tĩnh giờ đây tràn đầy những tiếng thở dốc, rêи ɾỉ âm thanh phát ra thật êm tai thật khó mà cưỡng lại.

————————

Tg: M vốn định đăng sớm chút nhưng mà do điện thoại chục chặc nên đăng hơi lâu. Mình xin lỗi vì để mọi người chờ lâu.

Mình tính đăng liền ba chương nhưng mà lúc mình đổi sang làm trên máy tính thì mất điện m ch kịp lưu😭

Dạo này hay mất điện quá có j lần sau mình ra chương thì mình sẽ ra nhiều hơn nha